Có một nỗi sợ mang tên… đi làm

Mình ở nhà làm việc có lẽ cũng được 6 – 7 năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến đi làm mình đều rất ái ngại. Cho đến dạo gần đây thì cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi vì mình biết sắp đến ngày phải đưa ra quyết định đi làm.

Từ lúc ra trường tới nay mình chỉ mới đi làm ở một công ty duy nhất là Viet Solution. Hồi đó mình không sợ đi làm, tìm được việc là may mắn lắm rồi. Làm được một thời gian ngắn thì mình sinh đẻ liên tiếp, cộng với công ty cũng gặp khó khăn nên mình nghỉ việc. Kể từ đó đến nay mình làm việc tại nhà, trên danh nghĩa vẫn là làm cho công ty nhưng được phép làm tại nhà. Nhưng thật không may, công ty mình làm rơi vào tình trạng khó khăn giai đoạn 2023 – 2024, cho đến năm 2025 thì mình chính thức bị cho nghỉ việc.

Thật ra lúc này, đi làm không phải là lựa chọn duy nhất nhưng nó lại là quyết định đúng đắn, phù hợp nhất. Nếu không đi làm, mình có thể ở nhà làm tự do như những năm qua, nhưng cái giá của tự do là không ổn định. Hiện tại mình không bị áp lực vấn đề tiền bạc bởi đã có chồng “nuôi”, nhưng mình vẫn cần đưa ra quyết định đi làm bởi nhiều lý do khác nhau.

Mình sợ…

Sợ môi trường mới lạ

Có một nỗi sợ mang tên… đi làm 2

Mình là người hướng nội, mình chỉ thích ở trong môi trường quen thuộc và tiếp xúc với những người thân quen. Chỉ khi như vậy mình mới cảm thấy thoải mái, an toàn. Và ngược lại, môi trường mới lạ khiến mình cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi và thu mình lại.

Nếu đi làm lại, chắc chắn đó sẽ là một nơi làm việc mới toanh. Một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, và mình sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen. Biết rằng “trước lạ, sau quen” nhưng giai đoạn làm quen thật khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Sợ người đông nhiều chuyện

Có một nỗi sợ mang tên… đi làm 3

Mình ước rất nhiều lần, mình sẽ tìm được một chỗ làm với tổng cộng chỉ có 2 – 5 thành viên. Đừng vượt qua số 5, càng ít người bao nhiêu thì mình càng thích bấy nhiêu. Mình sẽ không thể nói gì trước đám đông nếu số lượng người vượt qua con số 5. Kể cả người quen cũng vậy, nếu cả 5 người chăm chú nhìn mình nói mình sẽ bị áp lực và không thốt nên lời.

Đông người thì nhiều chuyện đó là điều tất nhiên. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc mình phải làm quen, nói chuyện với nhiều người lạ khác nhau. Nhắn tin trao đổi thì được, còn phải nói chuyện trực tiếp thì mình không biết phải nói gì.

Sợ áp lực thời gian, công việc

Có một nỗi sợ mang tên… đi làm 1

Làm tự do quá lâu khiến mình buông thả và không còn kỷ luật. Mình đã quen với việc làm tùy hứng, có hứng thì làm thâu đêm suốt sáng, không có hứng thì nghỉ. Mình cũng quen với việc làm trễ, nghỉ sớm, không bị gò bó bởi thời gian.

Nếu đi làm lại, mình sẽ phải tuân thủ giờ giấc của công ty, phải hoàn thành “deadline”, KPI công việc. Dù mình có hứng thú hay không, có sức khỏe hay không, có sẵn sàng làm việc hay không,… thì mình bắt buộc phải làm như một cái máy.

Mình lo…

Nhà cửa không ai lo

Mấy năm gần đây mình trông giống như một bà mẹ nội trợ toàn thời gian. Nghĩ tới mình thì đó là hình ảnh đang nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ,… Mình vẫn ngồi máy làm việc nhưng thời gian làm việc nhà nhiều hơn rất nhiều. Có những ngày mình hoàn toàn làm việc nhà.

Như đã viết trong bài Mình có phải là người OCD không?, mình quá khó tính trong việc sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa. Bởi vậy lúc nào mình cũng thấy việc nhà quá nhiều, và mình phải hoàn thành mọi thứ đâu ra đấy trước khi bắt tay vào làm việc trên máy tính.

Nếu mình đi làm, mình thật sự lo lắng không biết cái nhà này sẽ ra sao. Ai nấu nướng? Ai dọn dẹp? Ai sắp xếp? Có những ngày mình đi vắng, khi trở về nhà đều cảm thấy bực bội vì nhà cửa bừa bộn và đặc biệt là bị sắp xếp lại không đúng với ý của mình.

Có một nỗi sợ mang tên… đi làm 5

Con cái không ai chăm

4h chiều 2 đứa con của mình sẽ tan học trở về nhà. Thường thì 5h chiều chúng sẽ tiếp tục đi học thêm ở trung tâm. Trong khoảng thời gian nghỉ ít ỏi này, chúng sẽ phải tắm rửa và ăn uống xong rồi mới đi học. Mình là người hối thúc chúng đi tắm, lấy đồ cho chúng mặc, nấu cho chúng ăn, dọn dẹp sau khi chúng đi học. Nếu mình đi làm, chắc chắn giờ đó chưa tan ca để trở về nhà, ai sẽ là người làm những công việc này?

Mình có thể trông cậy vào chồng, nhưng chắc chắn anh không thể làm tốt giống như mình. Tính mình cầu toàn, mình muốn mọi thứ phải làm đâu ra đấy, con phải được chăm sóc tốt nhất và khi con đi học thì nhà cửa phải được gọn gàng, sạch sẽ. Chồng mình lại khá nhiều việc, khoảng thời gian đó anh phải xử lý công việc của anh, nghe điện thoại và nhắn tin nhiều. Thêm nữa, anh cũng không khéo trong việc chăm con, ít nhất là thua mình.

Những điều mình lo khi để con cho anh chăm đó là:

  • Anh có biết lấy đồ cho con mặc không hay để con mặc gì cũng được? Anh có cột tóc gọn gàng cho con không hay để “đầu xù tóc rối” đi học? Mình quan trọng điều này vì mình muốn con ra ngoài phải sạch sẽ, tươm tất.
  • Anh có biết nấu gì cho con ăn không hay chỉ cho ăn qua loa cho xong? Mình cũng không yên tâm bởi mình muốn con được ăn no, ăn ngon, ăn đầy đủ dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn ngủi không được 1 tiếng đồng hồ liệu anh có nấu kịp? Lỡ hôm đó mỗi đứa đòi ăn một món khác nhau thì sao?
  • Anh có biết lấy chuẩn bị mọi thứ để con đi học không? Ví dụ đồ dùng học tập, sách vở, nước uống,… Mỗi môn học sẽ cần những đồ dùng khác nhau, anh có biết hôm nay phải mang đồ dùng gì hay không?
  • Anh có dọn dẹp “bãi chiến trường” sau khi con chơi xong, ăn xong không? Nếu mình trở về nhà mà nhìn thấy sự bừa bộn và sai vị trí thì mình sẽ phát điên lên.

Chồng không ai quản

Chồng mình đã 34 tuổi rồi nhưng mình vẫn phải nhắc nhở như một đứa trẻ. Điều mình lo lắng nhất là anh mê điện thoại và không chịu ngủ trưa. Những ngày mình vắng nhà là những ngày anh bấm điện thoại quên giờ giấc. Trong khi đó giấc ngủ trưa đối với anh vô cùng quan trọng. Anh phải dậy sớm làm việc lúc 4h sáng, nếu trưa không ngủ thì buổi tối anh sẽ kiệt sức và sinh ra cáu gắt.

Anh biết rõ như vậy nhưng nếu mình không ở nhà anh sẽ giống như “chim sổ lồng”. Anh nói rằng “không có em anh không ngủ được”, nhưng mình biết rằng anh mê điện thoại đến nỗi quên ăn quên ngủ mà thôi.

Thực ra thì anh cũng trưởng thành, biết suy nghĩ, biết lo lắng, nhiều ưu điểm, nhưng lại buông thả trong việc chăm sóc bản thân. Mỗi ngày, mình đều phải nhắc anh đi tắm, đi thay đồ, đi đánh răng,… thì anh mới làm. Những điều đó không quan trọng bằng việc anh không chịu đi ngủ, kéo theo “1001” hệ lụy sau đó mà mình và con sẽ phải gánh chịu, ví dụ như không có sức để chơi với con, trò chuyện với vợ, không tỉnh táo, hay cáu gắt,…

Mình sẽ…

Đi làm hay ở nhà?

Có một nỗi sợ mang tên… đi làm 6

Tháng 7 năm 2024 mình có viết bài Phụ nữ sau kết hôn nên đi làm hay ở nhà nội trợ?, cái kết mình đưa ra là sẽ dành nhiều thời gian làm việc và phải đi ra ngoài làm việc. Lúc đó mình định sẽ đi cafe làm việc nhưng mình lại phải đối diện với một nỗi sợ đó là KHÔNG DÁM CẮM CỤC SẠC LAPTOP.

Tính ra con người mình không có ưu điểm gì, tồn tại với biết bao nỗi sợ vây quanh. Đến chuyện đơn giản là cắm điện mình cũng không thể làm thì mình có thể làm được gì? Mình cũng đi ra quán cafe được vài lần nhưng vì không có ai cắm ổ điện cho nên đành phải ở nhà. Mà ở nhà thì lại tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn đó là bếp núc, nhà cửa, giặt giũ,…

Cho đến giai đoạn này, mình buộc phải đưa ra quyết định sẽ đi làm hay ở nhà. Mình đã không còn làm việc cho công ty nữa, công việc ngoài thì không ổn định, nếu còn tiếp tục ở nhà thì mình đích thị sẽ trở thành bà nội trợ không hơn không kém. Mình càng ngày càng thụt lùi trong khi xã hội không ngừng thay đổi và con người không ngừng phát triển.

Hôm qua mình đi gặp 2 người bạn thân của mình về, mình lại càng muốn đi làm hơn. Bạn bè của mình ai cũng tràn đầy năng lượng, hiểu biết nhiều, tự tin và có khí chất. Nhìn lại mình, ngoài gia đình và bếp núc ra, mình chẳng biết một thứ gì và cũng không có hứng thú với bất cứ điều gì. Bạn khuyên mình nên đi làm, sẽ có nhiều niềm vui và bản thân mình cũng trở nên có giá trị hơn. Mình biết những điều đó chứ, nhưng mình lại có quá nhiều nỗi sợ và nỗi lo.

Bắt buộc phải thay đổi

Cách đây 1 tuần mình đã bắt đầu gõ cụm từ tìm việc trên mạng xã hội. Từ đó đến nay mình không ngừng nghĩ đến việc mình sẽ đi làm. Mình hỏi ý kiến của vài người để dễ dàng đưa ra quyết định hơn, 100% đều khuyên mình đi làm. Người quan trọng nhất là chồng thì anh lại nói câu 50 – 50: “đi làm cũng được, ở nhà cũng được”. Ý anh là quyết định ở mình, miễn sao mình thích, mình vui là được.

Nếu nói về thích thì mình thích làm việc ở nhà. Nhưng khi ở nhà rồi mình lại bị cuốn vào việc nhà mà dần dần bỏ rơi công việc. Giống như không có áp lực thì không có động lực để cố gắng. Cuộc sống quá bình yên cộng với tư tưởng an phận khiến mình thụt lùi chẳng thể nào phát triển.

Nếu nói về vui, mình cảm thấy vui khi làm công việc đúng với đam mê chính là viết bài. Nhưng đồng thời mình cũng cảm thấy vui khi làm việc nhà, chăm chồng, chăm con. Đến cuối cùng mình vẫn nghiêng về nội trợ và bỏ lỡ các công việc thuộc về chuyên môn.

Giờ đây mình buộc phải đưa ra lựa chọn về việc sẽ đi làm hay tiếp tục làm ở nhà. Có quá nhiều nỗi sợ + nỗi lo khiến mình không biết phải làm sao là tốt nhất. Nhưng mình biết một điều rằng mình sẽ phải thay đổi. Mình không thể nào giống như những năm qua chỉ biết vùi đầu vào việc nhà và sống một cuộc sống lặng lẽ. Dù cho nó hợp với mình thì cũng không phải là điều tốt nhất với mình. Mình cần phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau khi xã hội và con người không ngừng đổi thay.

Nhưng… Thay đổi như thế nào? Mình phải làm gì đây? Câu trả lời cho đến bây giờ mình vẫn phải bỏ ngỏ.


Phần nội dung được thêm ngày 10/3/2025:

Mình đã đưa bài viết này cho chồng đọc, anh đã đưa ra quyết định giúp mình: Mình nên đi làm.

Anh nói: Những điều mình lo lắng ở trên, anh sẽ thay mình giải quyết một cách chu toàn để mình yên tâm ra ngoài làm việc. Còn những điều mình sợ thì mình bắt buộc phải vượt qua, để thay đổi thì đây là cách duy nhất.

Anh nói về lý do muốn mình đi làm (trước đây thì không, gần đây thì 50-50, bây giờ thì ủng hộ 100%):

  • Thứ nhất, muốn mình thay đổi: Có lẽ do anh xem phim Bộ Tứ Báo Thủ có đoạn Quốc Anh nói với Quỳnh Anh “Em đi ra ngoài đường, kết bạn đi em! Làm một điều gì đó ý nghĩa đi! Kiếm tiền! Dành nhiều thời gian như vậy cho anh để làm gì?”. Anh không muốn mình trở thành cô Quỳnh Anh chỉ biết đến chồng và việc nhà.
  • Thứ hai, muốn mình được xinh đẹp: Mà điều này chỉ có thể xảy ra khi mình đi làm. Anh nói “Anh mua cho em rất nhiều đồ, rất nhiều giày, rất nhiều nước hoa nhưng em lại không có cơ hội để dùng“. Công nhận điều này đúng.
  • Thứ ba, muốn mình có thêm niềm vui: Niềm vui của mình chỉ xoay quanh chồng con, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của họ. Anh muốn mình ra ngoài để tìm kiếm thêm niềm vui mới, để biết rằng cuộc sống này ngoài chồng con ra thì vẫn còn nhiều niềm vui khác.
  • Thứ tư, kết bạn và có thêm nhiều mối quan hệ: Tương tự như ý trên, mối quan hệ của mình chỉ có gia đình và người thân. Chỉ khi đi làm thì mình mới có thêm những mối quan hệ khác như đồng nghiệp, bạn bè,…

Cảm thấy chồng phân tích rất chí lý nên sắp tới mình sẽ lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm kiếm công việc. Biết rằng sẽ rất gian nan nhưng coi như mình có thêm những trải nghiệm mới để cuộc sống này thêm thú vị hơn. Đi làm đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ có thêm áp lực, cực khổ, nỗi sợ,… nhưng chẳng phải ai sống trên đời này cũng phải trải qua cảm giác này sao? Người ta chịu được sao mình không chịu được? Mình của ngày xưa cũng đã từng chịu được vậy hà cớ gì bây giờ lại sợ chứ?

Cố lên tôi ơi!