Mình là người hướng nội. Và để mọi người công nhận rằng hướng nội cũng có nhiều ưu điểm, mình viết về các thế mạnh của kiểu người này. Bởi vì hầu hết mọi người khi dùng từ hướng nội để nói về một ai đó, ý của họ là chê chứ không phải khen.
Có nhiều cách hiểu về người hướng nội. Với mình, hướng nội chính là sống khép kín, ngại giao tiếp, thích ở môi trường ít người hoặc một mình.
(Bài viết này nói về mình – một cá nhân tiêu biểu cho kiểu người hướng nội. Hướng nội cũng có “dăm bảy” kiểu, biểu hiện hay thế mạnh của mình không đại diện cho tất cả những người thuộc nhóm sống hướng nội).
Có những mối quan hệ ít nhưng dài lâu
Vì ngại giao tiếp nên người hướng nội có rất ít mối quan hệ. Nhưng một khi đã quen thân thì những mối quan hệ đó sẽ được vun đắp, gắn kết và hướng đến lâu dài.
Mình cũng vậy, mình có rất ít bạn bè và người thân thích. Nhưng một khi đã có thì sẽ được duy trì dài lâu thông qua việc gặp gỡ, nhắn tin, chuyện trò,… Trong công việc cũng vậy, mình chỉ có cảm giác an toàn khi làm việc cùng những người quen và hầu như ít khi chủ động tìm kiếm môi trường làm việc mới với những người mới.
Biết cách tạo niềm vui từ những điều đơn giản
Người hướng ngoại, niềm vui của họ sẽ đến từ “thế giới bên ngoài” với những điều mới mẻ. Nhưng người hướng nội thì ngược lại, niềm vui của họ sẽ là sự thân thuộc và có thể do chính họ hoặc những người thân quen tạo ra.
Ví dụ: Người hướng ngoại khi buồn chán, họ sẽ đi ra ngoài để tìm niềm vui, có thể là mua sắm, xem phim, gặp gỡ bạn bè, du lịch,… miễn là đi ra ngoài, đến nơi đông vui, nhộn nhịp. Còn người hướng nội khi buồn chán, họ sẽ trở về nhà, đến nơi thân thuộc, cũng có thể gặp gỡ người khác nhưng chắc chắn đó phải là người thân, người quen.
Đối với mình, niềm vui đến từ những điều đơn giản và có tính lặp lại. Mỗi ngày, niềm vui của mình là chăm con, làm việc nhà, nấu nướng, viết bài,… Hoặc thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, người thân mình yêu mến. Mình có thể ở nhà suốt ngày mà không thấy chán. Và sự thật đúng là như vậy, mình đã ở nhà trong suốt nhiều năm qua và có lẽ là cả những năm tới.
Người ngoài nhìn vào mình sẽ thấy cuộc sống sao mà buồn tẻ. Nhưng chỉ mình mới biết, mình chỉ vui khi nào còn cảm thấy được an toàn. Mà sự an toàn lại đến từ sự thân thuộc và lặp lại.
Cẩn thận, chịu khó và độc lập trong công việc
Đức tính này có được có lẽ là do sợ sai, sợ bị nhắc nhở, sợ tạo điểm nhấn trong lòng người khác (nhất là điểm nhấn không tốt đẹp).
Mình cũng vậy. Mình có thể làm việc liên tục với điều kiện “một mình”. Không nhất thiết phải ngồi một mình, nhưng công việc đó chỉ cần một mình mình làm, không có sự kết nối, bàn bạc hay thảo luận thêm với ai khác. Nếu có thì ít thôi, hoặc cùng người thân quen thì được.
Nếu như làm việc nhóm cần người hướng ngoại thì những công việc đòi hỏi sự độc lập sẽ phù hợp với người hướng nội. Một mình họ có thể “cân” hết tất cả mọi thứ, rõ ràng đây là ưu điểm không thể có ở người hướng ngoại.
Phù hợp với những công việc thiên về cá nhân
Có nhiều công việc phù hợp với người hướng nội, ví dụ như: viết lách, lập trình, kế toán, dịch thuật, họa sĩ, thiết kế, nhạc sĩ,…
Còn mình, mình chọn nghề Content Writer. Mình có thể ngồi viết lách 8 – 10 tiếng mỗi ngày, lặp lại hàng ngày. Nhiều người khi nghe đến công việc của mình cảm thấy chán ngán, nhưng đó là công việc đầu tiên và duy nhất của mình cho đến thời điểm này. Tuy chưa thử qua việc khác, nhưng vì hiểu rõ tính cách của bản thân nên mình cho rằng đây là công việc phù hợp nhất.
Mình làm việc tại nhà cũng đã hơn 5 năm rồi. Càng ở nhà nhiều mình lại càng không muốn đi làm (tức là không muốn đi ra ngoài làm việc). Cách đây không lâu mình có viết bài Phụ nữ sau kết hôn nên đi làm hay ở nhà nội trợ?, mặc dù cái kết đưa ra là mình sẽ đi ra ngoài làm nhưng cho đến thời điểm này mình vẫn đang ở nhà làm. Thực sự ở nhà, một mình, mặt đối mặt với máy tính giúp mình cảm thấy tự tin, tràn đầy năng lượng và thoải mái để làm việc.
Bài viết này không có ý khen người hướng nội, nhưng cũng không thể phủ nhận những mặt tích cực của họ (trong đó có mình). Dù rằng mình biết đi kèm với đó là rất rất nhiều nhược điểm, nhưng khi không thể thay đổi thì học cách chấp nhận, sống chung và phát huy thế mạnh cũng tốt mà.
Nói về thay đổi, mình không biết người hướng nội khi thay đổi có phải sẽ tốt hơn không (khi mà người hướng ngoại đâu phải chỉ có ưu điểm). Nhưng nếu mình thay đổi thì có lẽ mình không còn là mình nữa. Nếu không còn là chính mình, thì những thứ mình đang có liệu có biến mất hay không?