Cuối cùng thì mình cũng đã có quyết định về việc nên đi làm hay ở nhà nội trợ. Một câu hỏi tưởng như cho người ta cái quyền lựa chọn, nhưng đến một thời điểm nào đó chính phụ nữ sẽ tự nhận ra lựa chọn chỉ có 1.
Nội trợ không phải là lựa chọn
Sau khi sinh đứa con thứ 2 được một thời gian thì mình quay trở lại công việc. Nhưng công việc lần này khác với mọi lần là mình được làm ở nhà. Một phần là nhờ sự cảm thông của chị quản lý, phần nữa là do đặc thù công việc không cần thiết phải lên công ty mỗi ngày. Vậy là mình đã làm việc tại nhà suốt một thời gian rất dài.
Sau đó, công ty gặp khó khăn kéo dài. Ban đầu chỉ giảm việc, giảm lương, cho đến mấy tháng nay là không việc, không lương. Trong suốt thời gian công ty giảm việc mình có nhận làm thêm ở ngoài nên nhìn chung là không mấy ảnh hưởng.
Cho đến mấy tháng gần đây, công ty hoàn toàn không có việc, công việc ngoài của mình không được ổn định. Và mình trở thành bà nội trợ từ lúc nào chính mình cũng không hề hay biết.
Mỗi ngày của mình sẽ làm những công việc lặp lại và đều xoay quanh nhà cửa, con cái. Thời gian mình làm việc chỉ còn lại 1 – 2 giờ, có ngày không ngồi máy tính được chút nào. Dần dần, mình không còn là “nhân viên” như những gì mình khai báo trên sơ yếu lý lịch, mà mình đích thực là bà nội trợ toàn thời gian.
Nhưng nội trợ trở thành đam mê
Có ai như mình không? Mình thích làm việc nhà, thích nấu nướng (dù không ngon), thích chăm sóc con cái,… Mình có thể dành toàn thời gian để làm đi làm lại những công việc đó. Và đúng là như vậy, mỗi ngày trôi qua mình luôn bận rộn với những công việc này.
Mình “ôm” việc và không thích nhận sự giúp đỡ của người khác. Ví dụ khi nấu ăn, mình không thích có người phụ để nấu cho nhanh. Mình muốn bữa ăn do mình chuẩn bị từ A – Z. Hay giặt đồ, phơi đồ, mình đều tự thích làm chứ rất ít khi nhờ đến người khác.
Mình là người hướng nội, không thích ra ngoài giao du, tiếp xúc với người khác. Mình thích ở nhà làm những công việc không tên lặp đi lặp lại. Niềm vui đơn giản chỉ là nấu được bữa ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, con cái được no đủ,…
Mình đã duy trì việc nội trợ được khoảng nửa năm. Vốn nghĩ rằng đây là cuộc sống tốt đẹp phù hợp với tính cách và suy nghĩ của mình. Nếu nội trợ được công nhận là “nghề”, có lẽ mình nguyện gắn bó cả đời không than vãn.
Lựa chọn cuối cùng
Mình đã “tỉnh ngộ” sau khi xem phim Câu chuyện của Hoa Hồng. Mặc dù chưa xem trọn bộ nhưng mình đã rút ra được rất nhiều điều từ phim. Và mình đã có quyết định cho bản thân: MÌNH KHÔNG LÀM NỘI TRỢ NỮA.
Lý do:
- Mình không thể bỏ phí công sức mẹ mình nuôi mình ăn học 16 năm trời.
- Mình không muốn trở thành “kẻ ăn bám” phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
- Mình không muốn thụt lùi quá xa so với xã hội khi ở mãi trong nhà.
- Mình không muốn cơ thể này bị “tàn phá” bởi việc nhà, mùi đồ ăn,…
Vậy mình sẽ làm gì?
- Công ty của mình vẫn đang còn khó khăn, mình vẫn không có việc nếu tiếp tục gắn bó.
- Việc làm thêm thì tuy không ổn định nhưng vẫn tạm gọi là có việc làm. Tuy nhiên, nếu vẫn ở nhà làm thì mình sẽ không thể nào thoát được phận nội trợ.
- Mình không muốn đi tìm việc mới bởi vì mình ngại làm quen với người mới và không gian mới.
Sau khi suy nghĩ và bàn bạc với chồng, mình quyết định: Mình có thể làm tự do, làm công việc mới hay làm bất cứ thứ gì nhưng mình phải làm và phải đi ra khỏi nhà. Đợi sau khi con cái đi học ổn định trở lại, mình sẽ làm “cuộc cách mạng” thay đổi cuộc sống của mình.
Dĩ nhiên quyết định này không phải là để từ bỏ nội trợ một cách triệt để. Là người vợ, người mẹ thì làm việc nhà là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, thay vì dành quá nhiều thời gian cho nó thì mình sẽ sắp xếp lại để việc nhà được ổn thỏa trong khoảng thời gian hợp lý. Còn công việc, mình phải dành cho nó, nếu không đủ 8h/ngày thì ít nhất cũng phải được 5 tiếng trở lên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Lao động là sự nghiệp vinh quang, vẻ vang, vui thú và anh dũng”. Trong khi đó viết bài vốn dĩ là đam mê từ bé của mình. Vậy không có lý do gì mình lại từ bỏ niềm đam mê có phần “cao cả” này để yêu thích cái việc nội trợ ít được ai coi trọng đúng không?
Đi làm ở thời điểm này có thể không hoàn toàn vì tiền, nhưng cái lợi trước mắt mình có được sẽ là:
- Được học hỏi, mở mang, phát triển
- Có thể có thêm mối quan hệ mới
- Có động lực phấn đấu
- Có năng lượng và sự tự tin
- Có giá trị hơn trong mắt người đời.