Viết về ngày 8/3 năm 2025 thực chất là mình đang đi theo chu kỳ mỗi năm viết 01 lần. Nếu không có bài nhật ký ngày 8/3/2022 và ngày 8/3/2024 thì có lẽ 8/3/2025 mình cũng sẽ không viết gì. Điều này cũng có nghĩa là mỗi năm vào dịp 8/3, trên blog của mình sẽ có thêm một bài viết mới.
Lý do khác: Ngày 8/3 năm 2023 không được mình ghi lại. Chính vì vậy bây giờ mình không thể nhớ nổi ngày đó mình vui hay buồn, mình có nhận được quà của ai không, có sự kiện đặc biệt gì hay không,… Mình là người hay quên, dù cho những cảm xúc bây giờ tốt đẹp đến mấy thì cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Đây cũng là mục đích mình viết blog này, nó giống như quyển nhật ký để mình ghi lại tất tần tật những gì đã/đang diễn ra.
Tổng quan ngày 8/3 năm 2025
Ngày 8/3 năm 2025 rơi vào thứ 7. Trùng hợp hôm đó cháu bên chồng mình lấy vợ, nên ngày Quốc tế Phụ nữ trở thành ngày cả họ đi ăn cưới. Mọi sự đặc biệt đều dồn vào lễ cưới, không ai còn cảm thấy ngày 8/3 là một ngày quan trọng nữa. Thêm nữa, hôm đó anh em ở quê vào khá đông, tất cả mọi người đều lo việc tiếp đón nên ngày 8/3 chỉ còn là ngày thứ 7 không hơn không kém.
Từ sáng sớm thứ 7, chồng mình đã lo việc đón đưa và “chăm sóc” anh họ của anh ấy. Đó là người anh chơi thân với chồng hồi ở quê (cùng tuổi, học chung, chơi chung nhưng theo vai vế gọi là anh). Nhiều năm gặp lại, chồng mình dành mọi thời gian và tâm trí cho anh và đám cưới của người cháu trai. Nói dông dài như vậy là để nhấn mạnh mình bị “lơ” trong ngày 8/3. Không được ở gần, không được ngủ chung, trò chuyện còn hiếm nữa là.
Những món quà thân thương
(Ảnh đại diện của bài viết là ảnh mình chụp với bó hoa mình mua tặng mẹ chồng chứ không phải hoa của mình được tặng)
Năm nay mình nhận được ít hơn mọi năm 01 món quà. Con trai của mình không tặng quà cho mình, cũng không chúc mình. Mọi năm con sẽ được cô hướng dẫn làm thiệp hoặc làm hoa, nhưng năm nay thì không.
Lý do 8/3 năm nay mình buồn là vì chồng mình tặng quà KHÔNG CÓ TÂM. Đến đây tiếp tục khẳng định đúng là niềm vui của mình hoàn toàn xoay quanh chồng con như những gì mình đã viết ở bài Có một nỗi sợ mang tên… đi làm.
Mình từng viết Phụ nữ muốn gì về quà tặng và tặng quà?, đã gửi cho chồng đọc. Không biết chồng mình có đọc không mà thực hiện không giống như hướng dẫn. Mặc dù cũng có bài viết nói rằng mình đồng ý với hình thức tặng quà bằng tiền, nhưng cách chồng tặng chỉ nói lên một điều rằng: anh không biết mua gì, em thích gì tự mua đi.
Cũng may vớt vát ở chỗ anh đã chuyển khoản số tiền bằng những con số “biết nói”, nếu không mình sẽ còn buồn nhiều hơn nữa. Tết vừa rồi, anh chuyển khoản cho mình con số 1314 với ý nghĩa “trọn đời trọn kiếp”. 8/3 năm 2025 anh chuyển khoản con số 999 với ý nghĩa “trường tồn, vĩnh cửu”. Không biết anh có biết ý nghĩa thực sự của những con số này hay không hay là “chuyển đại” mà không ngờ lại trúng nữa.
Thôi thì tự an ủi mình, thà có còn hơn không. Dù chồng mình không được lãng mạn trong cách tặng quà nhưng dù sao lấy được anh cũng là may mắn của đời mình rồi. Một người với nhiều ưu điểm như vậy đã là món quà lớn nhất mà mình có, thay vì tham lam thêm nữa thì nên học cách hài lòng với những gì mình đang có.
Ngoài quà của chồng, mình còn nhận được quà của con gái và em trai họ đang ở chung với mình. Con gái thì viết thiệp, tuy câu chữ chưa tròn nhưng có tấm lòng là mình vui rồi. Còn em trai họ mua cho ly trà sữa, lúc uống quên chụp nên giờ chụp tin nhắn để làm kỉ niệm.
Gần 10h tối rồi cậu (gọi thay con) còn hỏi uống trà sữa không. Bình thường là từ chối rồi vì sợ mất ngủ. Nhưng biết cậu mua nhân dịp 8/3 nên nhận ngay không từ chối. Cảm ơn cậu!
Hi vọng ngày 8/3 năm sau và những năm sau này chồng sẽ có tâm hơn trong việc tặng quà hoặc là làm gì đó để mình cảm thấy đặc biệt, để dòng nhật ký ghi lại sẽ toàn là những lời nói vui vẻ, hạnh phúc.