Không rõ là từ lúc nào mình trở thành người hay quên. Chắc chắn khi chưa lấy chồng mình không phải là người như vậy (Nói câu này là mình muốn đổ thừa do sinh đẻ, nhưng mình lại không dám chắc). Vậy mà vài năm trở lại đây cho đến bây giờ, mình quên rất nhiều thứ, nhiều chuyện và nhiều người.
Quên hết mọi kiến thức được học
Năm cấp 3 mình học cũng được. Mình đã thi đậu vào trường đại học với số điểm khá cao. Thời gian đó mình học rất nhiều, được tiếp thu vô vàn kiến thức.
Mình học khối C (Văn, Sử, Địa), những thứ cần nhớ phải gọi là bao la. Và mình, bằng sự miệt mài cố gắng đã thực sự lưu vào đầu được rất nhiều thông tin. Giờ này khi nhắc lại mình không nhớ nổi mình đã nhớ được gì (bởi đã quên hết). Nhưng nếu không nhớ thì mình không thể nào thi Sử đạt điểm 8, Địa hình như (nói “hình như” là mình lại quên nữa rồi) được điểm 9.
Nhưng đã từ rất lâu rồi, mình đã không còn nhớ được bất cứ kiến thức nào được học. Không nói đến các kiến thức sâu xa, chỉ nhắc đến các kiến thức cơ bản như tác phẩm này của tác giả nào, vị vua này của thời nào, diện tích của các tỉnh bao nhiêu,… mình đã quên sạch sành sanh.
Quên rất nhiều chuyện dù bản thân muốn nhớ
Có câu “khi cố quên phải chăng ta đang nhớ”, còn mình thì ngược lại. Mình đã cố gắng, rất cố gắng để nhớ được nhiều chuyện, nhưng lại không thể. Mình chỉ có thể nhớ được trong 1 ngày hôm đó, qua ngày sau sẽ quên như chưa từng nghe tới.
Ví dụ về năm sinh, mình không nhớ được năm sinh của mẹ mình, cha mình (cha mình mất rồi, mình còn không thể nhớ được năm ông mất), bố mẹ chồng của mình. Và từng có thời gian mình không nhớ được năm sinh của người bạn thân (người mình nhắc đến trong bài Nhật ký ngày 21/08/2021: Viết cho một người BẠN vô cùng quan trọng), giờ thì nhớ được rồi. Người thân mình còn không nhớ, người không thân lắm lại càng không thể nhớ.
Hay về cân nặng, chiều cao, mình chỉ có thể nhớ được của một mình mình. Còn lại, chồng, con và những người khác mình không thể nhớ nổi qua ngày thứ 2. Mỗi lần đi mua đồ cho chồng, con người ta đều tưởng mình mua cho người khác. Bởi vì khi được hỏi chiều cao, cân nặng bao nhiêu để nhân viên tư vấn size thì mình đều ngơ ngác.
Hay về tiền bạc – một thứ quan trọng như vậy cũng không thể khiến mình nhớ. Mình không nhớ được mình đang có bao nhiêu tiền. Mặc dù mình có file thống kê thu – chi, mình cập nhật và xem nó hàng ngày. Nhưng xem xong rồi thôi, đóng file lại thì mình cũng đóng luôn trí nhớ.
Vàng, bạc và những thứ quý giá cũng vậy. Nếu treo trên người thì không sao, nhưng hễ tháo ra thì mình không biết mình để nó ở đâu. Dĩ nhiên mình biết nó quan trọng nên cất giữ cẩn thận. Nhưng có lẽ vì cất quá kĩ nên khi cần dùng đến thì tìm không thấy, hoặc phải lục tung cả nhà lên mới thấy.
Tương tự, mình đã mất hết những bức thư tình chỉ vì cất giữ quá kĩ. Hồi đó mình có vài bức thư tình, mình trân quý vô cùng. Vì trân quý nên mình đã cất rất kĩ. Và vì cất kĩ nên mình không biết mình cất ở đâu, mất từ khi nào. Để rồi bây giờ mình không còn một lá thư nào nữa.
Quên đi sự tồn tại của nhiều người từng quen
Mình đã từng gặp gỡ rất nhiều người, từng chơi hoặc từng làm việc chung. Ngoại trừ những người còn giữ liên lạc thì hầu hết mình đều đã quên. Thực ra mình không hề biết mình quên họ, cho đến lúc có người kể về họ, nói rằng mình đã từng gặp/chơi/làm việc với họ, thì mình mới biết ký ức của mình đã xóa tên của họ.
Mình đã từng yêu vài người, khi đang yêu tưởng như có thể “chết đi sống lại”. Mình từng phải đau khổ khi chia tay họ, ngỡ rằng mãi khắc trong tim không thể nào quên. Vậy mà mình đã quên. Quên ở đây không có nghĩa là mình quên đi sự tồn tại của họ, mà tức là quên đi chuyện tình của mình với họ. Quên không có nghĩa là không nghĩ tới, mà có nghĩ nhưng không một chút rung động, nhớ thương.
Có những chuyện quên là tốt, nhưng với nhiều chuyện thì vì sự hay quên mà biến mình thành người vô tâm, vô tình, ngu ngốc,… Có người nói mình “quên khôn”, tức là quên những chuyện bất lợi cho mình, còn những chuyện có lợi với mình thì “khắc cốt ghi tâm”. Có lẽ đúng, có lẽ là do mình không thật sự muốn nhớ. Hay là trí nhớ mình có hạn, chỉ có thể nhớ được những chuyện quan trọng, người quan trọng mà thôi?