Việc có các dấu hiệu của hội chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) đã khiến cuộc sống của mình nguyên tắc quá mức và những người sống quanh mình cảm thấy ngột ngạt.
Mình có rất nhiều điều “kỳ cục kẹo”, một trong số đó là sắp xếp mọi thứ theo thứ tự và dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Mình không nhận rằng mình sạch sẽ, mà chỉ dám nói mình nguyên tắc, nguyên tắc trong sắp xếp, nguyên tắc một cách cứng nhắc. Cũng sẽ không có gì đáng để nói nếu như điều này không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, đằng này nó đã, đang và sẽ khiến mọi người cảm thấy KHÔNG THỞ NỔI khi sống với mình.
Mọi thứ phải đúng vị trí
Đúng vị trí tức là đúng với vị trí mình sắp xếp. Nó có thể không đẹp, không phù hợp nhưng miễn sao là đúng ý của mình. Mình sắp xếp sao thì nó phải y chang như vậy.
Nếu mình ở cùng người khác, mình sẽ chấp nhận “nhập gia tùy tục”, vị trí các món đồ như thế nào mình cũng sẽ không quan tâm, không ý kiến. Nhưng nếu là mọi người ở với mình, tức trong nhà của mình, thì đều phải tuân theo sự sắp xếp của mình.
Nhiều lúc nghĩ cũng cảm thấy mình thật ích kỉ. Tại sao mình không thay đổi để sống giống như mọi người, mà lại ép mọi người phải tuân theo cách sống của mình? Trong gia đình nhỏ có 4 thành viên thì “quyền lực” thuộc về mình, chồng và 2 đứa con bắt buộc phải tuân theo.
Sắp xếp, dọn dẹp bất chấp
Ngay cả khi mình mệt, mình vẫn sẽ dọn dẹp. Khi mình dọn dẹp, mình sẽ không cảm thấy mệt (sau khi dọn xong mới thấy cảnh).
Nhớ lại hồi mình mới sinh bé đầu tiên, vừa từ bệnh viện về nhà mình đã lao vào dọn dẹp. Mặc dù mình sinh mổ, vết thương còn đau, nhưng vì mọi thứ đang không được sắp xếp đúng ý, mình đã phải dọn dẹp lại từ đầu.
Hay những dịp đi chơi xa vài ngày về nhà. Mặc dù mình rất mệt, muốn được nghỉ ngơi, nhưng lúc nào mình cũng lao đầu vào dọn dẹp. Mặc dù để mai mốt dọn cũng được, nhưng mình lại không thể chịu đựng được sự bừa bộn hay vị trí những món đồ sai lệch, nhất quyết phải dọn dẹp ngay lập tức.
Mình có thể dọn dẹp mọi lúc, mọi nơi, bất kể lúc nào, bất chấp tình trạng sức khỏe. Thêm tính xấu nữa là chỉ thích dọn dẹp một mình, không thích nhận được sự giúp đỡ của người khác, cũng rất ghét những ai đứng nhìn mình dọn dẹp.
Tâm trạng phụ thuộc vào đồ đạc
Mình có thể nổi nóng ngay lập tức nếu như nhìn thấy ghế ngồi không được đẩy đúng vị trí, thảm lau chân nghiêng ngả, khăn tắm bên cao bên thấp, đồ đạc mình sắp xếp đang để sai vị trí,… Ngược lại, mọi thứ ngăn nắp đâu ra đó, mình cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Những người đến nhà chơi mà làm thay đổi vị trí của các món đồ, lần 1, lần 2 có thể mình vui vẻ, không sao cả. Nhưng nếu đến lần 3, lần 4,… vẫn tiếp tục như vậy thì mình sẽ chuyển sang khó chịu, không muốn họ đến nhà nữa.
Hiện tại mình đang sống cùng chồng, 2 đứa con và đứa em trai họ (khác phòng nhưng sinh hoạt chung). Đây là 4 người hiểu và thường xuyên chứng kiến việc mình nổi điên chỉ vì bừa bộn hay đồ đạc để sai vị trí. Còn với người ngoài, những người thỉnh thoảng gặp gỡ thì sẽ không nhận ra cái tính xấu này của mình.
Nếu được lựa chọn, mình đâu chọn cách sống khổ sở như này. “Bệnh” này không chỉ khiến những người sống chung với mình “khó thở” mà ngay cả bản thân mình cũng khó chịu vô cùng. Tâm trạng của mình nhưng lại để những thứ vô tri là đồ đạc quyết định, tại sao vậy chứ? Làm sao để có thể thay đổi và sống cuộc sống bình thường như bao người đây?