Mình chưa từng làm dì ghẻ và hi vọng không phải mang danh phận này một lần nào trong đời. Nhưng mình lại nghĩ về họ và dường như hiểu được lý do tại sao họ lại bị người đời nói rằng “Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”.
Hôm qua trong lúc nấu ăn trưa, mình đã không ngừng suy nghĩ nếu mình làm dì ghẻ thì sẽ ra sao, liệu có thể yêu thương con riêng của chồng được không. Dĩ nhiên là chuyện này có liên quan đến mâm cơm trưa ngày 4/8/2025 chứ không phải là rảnh quá nên nghĩ linh tinh. Là bởi vì khi nấu cơm mình bận rộn, mọi thứ cản trở việc mình nấu sẽ khiến mình bực, mệt. Giống như chuyện mình đã nhắc đến trong mâm cơm, đó là mình đã biến một đứa trẻ từ vô cùng yêu quý trở thành nỗi sợ của chính bản thân mình. Chuyện này khiến mình liên tưởng đến dì ghẻ – con chồng, có phải mọi dì ghẻ cũng đều giống như mình, xuất phát điểm là yêu quý con trẻ nhưng cuối cùng họ lại ghét đứa trẻ đó bởi chính ranh giới mình đặt ra?
Mình đang làm “dì ghẻ” bất đắc dĩ
Mình là một người hay ngại, cả nể, không chỉ với người lớn, người lạ mà ngay cả đứa con nít mình cũng ngại (ngại nói). Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc sau đó mình sẽ sợ những đứa trẻ ban đầu vốn dĩ là thân thiết, là yêu quý từ tận đáy lòng.
Đầu tiên đó là bé con của sếp, người mình nhắc đến trong bài viết Những ngày tháng 7, tháng 8 của Chanh. Nghỉ hè, bé qua đây chơi cùng 2 đứa con mình. Mình quý bé giống như quý mọi đứa trẻ khác mỗi lần đến nhà chơi. Nhưng từ hôm qua, mình đã bắt đầu sợ bé (sợ sự có mặt của bé chứ không phải sợ hãi bé). Bởi vì bé xuất hiện, mình sẽ phải sống trong cảnh chứng kiến những đứa trẻ cãi nhau, gây nhau, trong khi mình “trăm công ngàn việc”. Và mình luôn chọn cách giải quyết là: Chửi mắng con của mình, bắt con mình nhường cho em, thậm chí đánh con mình,…
Tương tự, những đứa trẻ khác khi đến nhà mình chơi cũng vậy. Trong mọi trường hợp xảy ra, mình luôn xử lý như sau:
- Trách mắng (hoặc đánh) con mình khi tụi nó gây nhau.
- Luôn kêu các con của mình phải nhường cho bạn/cho em/cho anh/cho chị.
- Không bao giờ nói lớn tiếng với những đứa trẻ khác nếu không phải là con mình: một là im lặng cho qua, hai là khuyên bảo rất là nhẹ nhàng.
- …
Hình ảnh điển hình mỗi khi nhà mình có trẻ khác đến chơi: Nhà cửa bừa bộn (không sao), các con gây nhau và mình luôn chửi, mắng, đánh con của mình.
Sự im lặng và nhún nhường đó của mình đã khiến các con của mình chịu thiệt. Nhưng điều này không đáng kể lắm, vì dù sao cũng chỉ là tạm thời chứ không phải lâu dài hay mãi mãi. Điều quan trọng hơn chính là, mình nhịn 1 bước nhưng khi đến một giới hạn nào đó lại trở thành SỢ. Không phải là sợ nghĩa đen, mà là sợ sự có mặt của bé đó, sợ “cuộc chiến” xảy ra khi có bé đó xuất hiện, sợ con mình tiếp tục chịu thiệt và chắc chắn một điều MÌNH KHÔNG DÁM NÓI GÌ CẢ.
Ban đầu, mình yêu quý tất cả những đứa trẻ khi đến nhà mình, chơi với con mình. Điều này thể hiện rõ qua lời nói nhẹ nhàng, sự quan tâm, chăm sóc và sự thoải mái của mình. Khi trẻ đến nhà, mình xem trẻ như con cái của mình. Có gì ăn, có gì chơi, có gì hay,… mình đều cho các bé thoải mái sử dụng. Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất giữa các con mình và những đứa trẻ khi đến nhà mình, đó là: Con mình bị mắng chửi, bị đánh – còn những đứa bé khác thì không.
Nhớ lại hồi con trai út của mình còn nhỏ, có bé gái gần nhà hay tới chơi. Thời gian đầu mọi thứ đều ổn, dù nhà cửa có bừa bộn chút nhưng không sao cả. Được một thời gian, bé đó quen nhà và bắt đầu phá phách. Là phá thật đó, bé sẽ phá hư các món đồ rồi sau đó đổ thừa cho bé con của mình. Nhưng sau nhiều lần theo dõi thì mình biết được sự thật là bé đó phá. Biết vậy nhưng mình lại không dám nói ra chứ chưa nói đến chuyện trách mắng. Vì không nói ra được và tích tụ mãi trong lòng, dần dần mình không còn thích bé đó nữa và sợ bé đó qua nhà chơi.
Dì ghẻ – con chồng: Tan vỡ từ sự nhẫn nhịn?
Từ câu chuyện của mình, mình liên tưởng đến mối quan hệ giữa dì ghẻ – con chồng. Mình nghĩ, liệu có phải phần lớn dì ghẻ đều không thương con chồng là bởi vì họ đang phải nhẫn nhịn không? Nếu là con ruột của họ, họ thoải mái đánh mắng, dạy bảo mà không sợ sự gièm pha, dòm ngó của người khác. Còn đối với con chồng, chỉ cần đứa trẻ chịu chút ấm ức thôi họ sẽ cho rằng dì ghẻ “khác máu tanh lòng”.
Trong khi đó, “yêu nhau yêu cả đường đi”, khi chấp nhận lấy người đàn ông đã có con riêng có lẽ dì ghẻ nào cũng nghĩ sẽ yêu thương con của chồng. Và ban đầu có thể họ cũng yêu thương con riêng của chồng rồi. Chỉ khi bước vào chung sống một nhà rồi mới biết, nhiều lần nhẫn nhịn sẽ dẫn đến tình trạng “tức nước vỡ bờ”.
Kết luận này có phần phiến diện, tất nhiên đây không phải là lý do chính khiến mọi mẹ ghẻ không thương rồi dẫn đến ghét, thậm chí là bạo hành con riêng của chồng. Nhưng có lẽ sẽ có nhiều mẹ ghẻ giống như mình nói, đó là xuất phát điểm yêu thương và hi vọng chung sống hòa bình. Nhưng theo thời gian, quá trình chung sống có nhiều xung đột, họ phải nhẫn nhịn quá nhiều. Đặc biệt là khi có con, con cái trở thành giới hạn của người phụ nữ. Nếu con họ phải chịu thiệt quá nhiều, họ sẽ phản kháng rồi “đấu tranh”.
———————————-
Mình cảm thấy mình cũng đang giống với những người mang danh dì ghẻ lắm. Mình tự CẤM bản thân không được lớn tiếng, la mắng những đứa trẻ khác; để rồi theo thời gian, từ những đứa trẻ mình vốn rất thương, rất quý lại trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi gặp.
Mình cũng biết là do bản thân mình, do tính cách hay ngại của mình để rồi mọi chuyện ra nông nỗi này. Nếu như mình có thể công bằng khi phân xử “trận chiến” của những đứa trẻ, dám nói thẳng những sai trái hay những điều không nên của các bé,… Thì có lẽ đã không có chuyện mình SỢ những đứa trẻ, và cũng không có cảnh mình biến thành “dì ghẻ” bất đắc dĩ như đã và đang từng. TẤT CẢ LÀ DO MÌNH.