Người ta thường nói câu “sức chịu đựng của con người có giới hạn”, vậy đối với một người phụ nữ, giới hạn cuối cùng của họ là gì?
Bài viết này chỉ nói đến người phụ nữ – tức là đã có gia đình, có con cái. Vạch rõ đối tượng như vậy là bởi vì cùng phái nữ nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm sẽ có những giới hạn khác nhau. Giới hạn của trẻ em gái khác, giới hạn của người con gái khác và người hạn của người phụ nữ là hoàn toàn khác.
Giới hạn thứ 1: con cái
Con cái là tài sản quý giá nhất mà người phụ nữ có. Sau khi có con, cả thế giới của người phụ nữ chỉ thu nhỏ về đúng bằng đứa con họ sinh ra. Cũng kể từ đó, cuộc đời họ gắn liền với con, từ thân xác cho đến tâm trí, tâm hồn.
Trong một gia đình, thông thường, gánh nặng của đàn ông là sự nghiệp, còn đối với phụ nữ thì đó chính là con cái. Họ chấp nhận đánh đổi sự tươi trẻ, khỏe mạnh, công việc, các mối quan hệ, những thú vui,… chỉ để được có con và ở bên con.
Làm cha, làm mẹ ai cũng yêu thương con của mình. Nhưng không có tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này yêu thương con vô điều kiện, yêu mọi lúc mọi nơi và yêu hơn bất cứ điều gì.
Chính vì yêu thương nhiều như vậy mà con cái trở thành giới hạn cuối cùng của người phụ nữ. Bình thường, họ có thể là phái yếu, họ nhún nhường, họ không quan tâm,… Nhưng khi đụng tới con cái của họ thì điều gì họ cũng có thể làm được.
Gần đây mình xem trích đoạn của phim “30 chưa phải là hết”, ấn tượng sâu sắc với câu nói của nhân vật Cố Giai khi phát hiện “người thứ 3” tiếp cận và có ý hãm hại con mình:
“Hôm nay tôi đến tìm cô là vì cô động đến con trai tôi, cô chạm đến giới hạn của tôi rồi”.
Trên phim và cả ở đời thực, chúng ta bắt gặp không ít các trường hợp người mẹ “nổi trận lôi đình” chỉ vì con cái họ chịu áp bức, tổn thương. Bình thường, họ có thể là người hiền lành, nhẫn nhịn, nhưng vì con mà biến thành một người hoàn toàn khác.
Mình cũng là người phụ nữ như vậy. Nói về mình, mình sống hướng nội, an phận, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hiền lành, yếu đuối. Mình cũng không dám mắng chửi, tranh cãi, lớn tiếng với ai và thường sẽ chọn nhẫn nhịn, mặc kệ, cho qua. Nhưng nếu đụng tới con cái của mình, mình sẽ “xù lông” bật chế độ đấu tranh.
Giới hạn thứ 2: cha mẹ
Mạng xã hội thường truyền nhau câu nói: Phụ nữ chỉ nên sống và hi sinh vì 2 người, đó là người mình sinh ra và người sinh ra mình. Và giới hạn thứ 2 của người phụ nữ đó chính là cha mẹ.
Tuổi trẻ, ai cũng mong trưởng thành nhanh chóng để rời xa cha mẹ và tìm sự tự do. Nhưng khi thực sự rời xa rồi mới biết, đi khắp nơi, gặp bao người thì không đâu ấm áp bằng nhà và không ai yêu thương mình vô điều kiện như là cha mẹ.
Tình yêu của người phụ nữ dành cho cha mẹ thường sẽ sâu sắc hơn, nhất là khi đã trở thành người mẹ. Họ hiểu hơn về sự hi sinh, vất vả và cả những tình cảm không nói thành lời của đấng sinh thành. Từ hiểu rồi chuyển sang biết ơn, yêu thương và trân trọng.
Trong phim “Về nhà đi con”, nhân vật Thư trong phân đoạn nói chuyện với Vũ (chồng cô) khi Vũ để lộ chuyện anh ngoại tình khiến bố của Thư đau lòng, đã nói câu:
“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, rằng anh không bao giờ được đụng đến bố tôi, không bao giờ được đụng đến gia đình tôi”.
Đó chính là giới hạn của nhân vật Thư, và cũng là giới hạn của rất nhiều phụ nữ trên đời này. Gia đình đối với họ là nơi quan trọng nhất thế gian này và cũng là nơi ấm áp nhất không gì có thể thay thế được.
Trong nhiều bộ phim khác, mình thường ấn tượng với các phân đoạn người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, gai góc, độc ác,… chỉ để bảo vệ cho cha mẹ mình. Họ có thể chịu thiệt cho bản thân, nhưng tuyệt đối không được đụng tới cha mẹ của họ. Nếu xúc phạm hay làm hại tới cha mẹ của họ, họ sẽ trở thành người khác ngay lập tức.
Mình cũng vậy thôi. Mình mồ côi cha và chỉ còn mẹ. Mẹ (cùng với các con của mình) trở thành những người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Mình cố gắng, nỗ lực cũng vì họ. Niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc của mình cũng chỉ vây quanh họ.
Phụ nữ có rất nhiều mối quan hệ xung quanh, có nhiều người họ yêu và yêu họ. Nhưng tất cả những tình cảm đó đều có có điều kiện và có hạn sử dụng. Duy chỉ có người họ sinh ra và người sinh ra họ là tình cảm từ tận đáy lòng, mãi mãi không thay đổi. Và đương nhiên, tình cảm đó trở thành giới hạn của người phụ nữ, vì tình cảm đó mà người phụ nữ không ngại “đấu tranh”, từ bỏ hay thay đổi.