Những ngày tháng 7, tháng 8 của Chanh

Không ai tin rằng mình bận đến nỗi không có thời gian để thở. Ừ thì cũng hơi nói quá, nhưng đúng thật sự là MÌNH RẤT BẬN. Bài viết này sẽ kể cho bạn nghe mình bận cỡ nào và lý do tại sao mình luôn trong tình trạng bận.

Tháng 6, các con nghỉ hè nhưng mình đang đi làm nên việc nhà được chia một nửa cho chồng. Tháng 7, tháng 8 mình đã nghỉ việc hoàn toàn nên tự động “ôm” toàn bộ việc nhà, việc chăm con. Mình của bây giờ “xù đầu xù tóc”, toàn thân đau nhức vì phải làm việc nhiều, không có thời gian cho bản thân hay người khác. Nói chung là MÌNH BẬN.

Chanh bận đến cỡ nào?

Hôm trước, mẹ của bạn con trai mình rủ mình đi tập gym. Mình trả lời “Ui em không có thời gian đâu chị ơi”. Chị ngạc nhiên “Ủa em làm gì mà không có thời gian?”. Mình trả lời “Em ở nhà nấu cơm, chăm chồng, chăm con thôi nhưng bận lắm”. Chị tiếp tục ngạc nhiên “Ủa, nấu cơm một chút là xong mà có gì đâu bận?”. Mình cảm thấy khó để giải thích trong một vài lời nên nói rằng “Chắc do em chậm chạp”.

Đối diện với sự bận rộn của mình, người lạ chắc sẽ nghĩ mình làm công to việc lớn gì. Nhưng vào mục Nghề thì lại thấy mình đang ở nhà nội trợ. Nội trợ thì có gì đâu mà bận rộn? Nội trợ cũng chỉ là nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thôi mà? Những việc này làm cái vèo là xong, có gì mà “bận không thở nổi” như mình thường than vãn?

Những ngày tháng 7, tháng 8 của Chanh 1

Hồi mình mới nghỉ việc, mình có hứa với một người anh bạn, rằng sau này khi anh làm website xong mình sẽ viết bài giúp anh. Lúc đó mình nghĩ rằng, mình là “chúa tể” của thời gian, nghỉ việc rồi thì dư sức để viết bài cho anh. Vậy mà đến giữa tháng 7, mình phải nhắn tin xin lỗi anh vì không sắp xếp thời gian để viết bài được.

Ngay cả blog này của mình, mình vẫn không thể sắp xếp để hàng ngày lên bài cho nó. Dù cho mình có “1001” câu chuyện để chia sẻ thì mình cũng không dành được một chút thời gian để lên bài. Dù rằng viết blog là sở thích thì tất cả cũng phải nhường lại cho đam mê khác lớn hơn, đó là nấu nướng, dọn dẹp, chăm con.

Thật khó khi dùng ngôn từ để diễn đạt cái sự bận rộn này, mình sẽ nói về những câu chuyện để bạn hình dung hơn:

  • Mình thường ít khi bôi kem chống nắng: Thực ra bôi kem cũng nhanh lắm, nhưng lúc ngủ dậy thì trời chưa nắng, lúc nắng rồi thì đã bị cuốn vào công việc không dừng lại được. Lúc nhớ ra thì nghĩ “lát nữa bôi”, “xong việc bôi”; nhưng lúc xong việc thì lại quên.
  • Không có thời gian tẩy tế bào chết: Mình nhờ chồng ra quán cafe xin bã cafe để tẩy tế bào chết. Và mình đã cất nó trong tủ lạnh gần 1 tuần mà không đụng tới. Lúc nào mình cũng tắm trong vội vàng, tắm cho nhanh xong, tự nhủ rằng “mai tẩy”, kết quả là “mãi”.
  • Đồ giặt từ sáng đến tối mới xong: Đối với đồ giặt máy thì mình giặt – phơi liền được. Còn đồ giặt tay, luôn luôn là: Sáng ngâm xà phòng, nghĩ lát rảnh tay vào giặt. Vậy mà tới tận trưa khi đi tắm mình mới giặt được. Giặt xong mình ngâm nước xả, nghĩ chiều phơi. Vậy mà chiều lại tiếp tục bị cuốn vào công việc, đến tận tối đi tắm mới phơi.
  • Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành 1 bài viết: Không chỉ là bài blog mà bất cứ bài viết nào mình cũng không thể hoàn thành trong một lần ngồi máy. Có những bài sáng viết, chiều hoặc tối hoàn thành, thậm chí kéo dài qua tận hôm sau.

Một ngày điển hình của Chanh

Buổi sáng

Mình thức dậy vào lúc 5h30. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong thì mình sẽ đi bộ cùng chồng khoảng 15 – 20 phút. Ngày trước lúc viết bài 10 ngày thay đổi là mình chạy bộ, nhưng sau đó chồng bị đau chân (do đá bóng) nên từ đó đến nay chuyển sang đi bộ.

Trong khoảng 6h – 6h20, mình sẽ làm các công việc: Đun nước sôi (để nguội để uống), đun nước rau má cho mình và em trai, pha cafe.

Sau khi hoàn thành các công việc này, tùy vào thời gian học của các con mà mình sẽ quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

  • Nếu hôm đó con học sớm, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, tiện thể quyết định xem trưa nay nhà ăn gì để chuẩn bị sẵn. Sau đó, gọi con dậy, cho con ăn uống. Sau khi con đi học thì mình bắt đầu công việc nhà: dọn dẹp, nấu nướng. Nếu nấu xong sớm thì mình sẽ ngồi máy làm việc, còn nếu xong muộn thì xem như sáng đó không mở máy lên được.
  • Nếu con học muộn, mình sẽ ngồi máy làm việc một chút. Sau đó mới làm tiếp các công việc như kể trên. Ngày nào cũng sẽ lặp đi lặp lại những công việc đó, chỉ khác ở thứ tự thực hiện và thời gian hoàn thành.

11h30 mình sẽ cho con ăn trưa. Con ăn trước và ăn “chế độ” khác với bố mẹ. Khi con ăn trưa xong sẽ đến người lớn ăn. Người lớn gồm có: mình, chồng, 2 em trai của mình, chị làm chung công ty với chồng.

Nếu mình nấu xong sớm, mình sẽ đi tắm và giặt đồ. Còn nếu mình nấu xong muộn, mình sẽ ăn xong mới tắm, giặt.

Buổi chiều

Nhà mình sẽ ngủ trưa vào lúc 13h giờ đến 14h30 theo giờ giấc của chồng mình. Chồng dậy đi làm cũng là lúc mình dậy và bắt đầu công việc buổi chiều. Thường thì mình sẽ ngồi máy làm việc khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nhưng những ngày gần đây thì không làm nổi vì nhà có thêm đứa con của sếp (đang nghỉ hè) tới chơi, chỉ riêng việc phân xử tụi nó cãi nhau cũng đủ mệt mỏi rồi.

Khoảng 16h mình sẽ ngưng hết mọi việc để nấu ăn cho các con. 2 đứa con mình sẽ ăn trước khi đi học thêm và thường không ăn cùng món với người lớn. Ăn xong các con đi học, mình tiếp tục nấu buổi tối cho cả nhà.

Những ngày tháng 7, tháng 8 của Chanh 2

Nếu nấu xong sớm, mình sẽ tiếp tục ngồi máy giống như hôm nay. Những lúc tranh thủ như thế này thường mình sẽ ưu tiên cho việc viết blog, bởi viết cho mình và viết về mình thì không cần phải tìm hiểu hay suy nghĩ giống như mình viết cho người khác, viết kiếm tiền.

Buổi tối

Buổi tối là thời gian thảnh thơi của mình. Sau khi ăn tối xong, mình và chồng (có hôm sẽ có thêm con) đi bộ khoảng 30 phút. Sau đó trở về xem tivi hoặc bấm điện thoại giải trí. Nhà mình sẽ đi ngủ trong khung giờ 21h45 đến 22h15.

Tóm lại thì một ngày của mình sẽ là:

  • Dành cho dọn dẹp: Quét nhà, lau nhà, sắp xếp đồ đạc,…
  • Dành cho bếp núc: Nấu sáng – trưa – tối, nấu cho con, nấu cho người lớn, thỉnh thoảng sẽ làm đồ ăn vặt cho con, gọt trái cây, pha nước ép,…
  • Dành cho giặt phơi: Đồ giặt máy, đồ giặt tay, phơi đồ, gấp đồ,…
  • Dành cho con: Chửi con, phân xử khi con cãi nhau, thỉnh thoảng đánh con, chơi với con,…
  • Dành cho công việc: Mình làm Content Writer, việc của mình là viết bài, đăng bài. Ngoài viết blog thì mình còn nhận dự án ngoài về viết.
  • Dành cho bản thân: Rất ít, đến cả việc tắm rửa còn qua loa thì mình còn làm được gì “lớn lao” hơn cho bản thân?

Thật ra một bài viết dài đến mấy cũng không thể nào tả hết sự bận rộn của mình. Chỉ biết rằng mình loay hoay từ sáng đến tối làm những công việc lặp lại và không tên. Kết thúc một buổi làm việc nhà, mình thường mệt đến bơ phờ, có lúc cảm thấy không ăn nổi. Mình muốn đi mua đồ, lúc nào mình cũng nghĩ rằng “để mai đi” nhưng rồi mai trở thành mãi. Mình nghĩ rằng hẹn người này, người nọ đi chơi; nhưng lại cảm thấy không yên tâm về cơm nước, con cái nên lại thôi. Mình luôn nói rằng “bận lắm” khi ai đó ngỏ ý rủ mình làm gì đó, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng mình bận gì, bận như thế nào.

Có lẽ là do mình không biết cách sắp xếp thời gian. Hoặc do mình chậm chạp thật sự. Hoặc là mình quá đam mê, đến nỗi nhìn ở đâu cũng thấy việc, nhìn gì cũng khó chịu rồi lại bắt tay vào làm.

Mình có vui không?

Có nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi, bực bội, quá sức,… nhưng chung quy lại thì mình vui và cảm thấy hài lòng. Mình thích nấu nướng, dọn dẹp, chăm con và ở trong nhà làm những công việc lặp đi lặp lại. Sau tất cả, điều mình nghĩ tới không phải là sự mệt mỏi hay bận rộn, mà đó là may mắn. May mắn vì có gia đình, có việc để làm, có người để thương và có động lực để tiếp tục vui sống.