Ở nhà cá mập, ra ngoài cá con – câu nói này phản ánh chính xác tính cách của mình. Ở nhà thì như yêu quái, sư tử Hà Đông; vậy mà ra khỏi nhà liền lập tức thu mình lại như con ốc sên, ai thích chà đạp, bắt nạt thế nào cũng được.
Tính cách này của mình đã được nhắc đến trong bài 4 điều “kỳ cục kẹo”. Nhưng ở bài đó, mình chỉ nói về cái sự ghê gớm của mình. Còn khi ra ngoài, mình chính là những gì trong câu chuyện được kể dưới đây.
Khi Chanh xếp hàng trong siêu thị
Tối hôm qua nhà mình đi Aeon Mall Bình Tân ăn, chơi, mua sắm. Ăn trước, sau đó chơi rồi cuối cùng mới mua sắm. 10h trung tâm thương mại thông báo đóng cửa, vậy mà 9h45p nhà mình mới ăn, chơi xong. Đúng ra không cần mua sắm cũng được, nhưng 2 đứa con mình không chịu, bắt buộc phải có gì đó cầm về.
Chồng mình khá khó tính, muốn về liền để con đi ngủ sớm, bình thường là 10h phải lên giường, nhưng hôm nay lỡ muộn thì cũng không để vượt quá 11h. Nhưng anh lại cũng hơi hơi chiều con một chút, nên cho phép 2 con vào siêu thị để mua mỗi đứa 2 món đồ yêu thích trong khoảng thời gian 15 phút.
Mua được đồ xong thì nhiều quầy tính tiền đã đóng cửa. Một số quầy còn mở thì khá đông người xếp hàng. Mình lựa chọn 1 quầy ít người hơn rồi kêu con đứng xếp hàng chờ. Trong thời gian con xếp hàng, mình đi lại quầy hàng gần đó để xem một số mặt hàng. Nhưng mình không mua gì cả, mình lại đứng phía sau con.
Điều đáng nói lúc này là phía sau con mình đứng đã có thêm 2 người phụ nữ đứng xếp hàng (lúc nãy thì không). Mình đứng lên trước họ nhưng có lẽ họ không biết rằng mình là mẹ của 2 đứa đang đứng trước đó. Họ cũng không biết mình có cầm đồ trên tay không. Họ chửi mình nhưng lại nói với nhau chứ không nói thẳng với mình.
Mình nghe họ chửi, biết rõ họ đang nói mình. Nhưng mình hèn, không dám quay người lại để giải thích rằng 2 đứa đứng trước đây là con của mình, mình chỉ chen vào để trả tiền thôi. Lúc này nếu họ nói thẳng với mình thì có lẽ mình cũng sẽ lên tiếng để giải thích. Nhưng họ chỉ chửi khơi khơi, mình không có cơ sở gì để lên tiếng cả.
Rồi 2 đứa con mình đổi ý không thích món đồ trên tay nữa, cả hai chạy đi đổi món đồ khác. Mình đứng như trời trồng, trở thành một người vô duyên đúng nghĩa luôn. Quá sợ hãi với lời chửi sau lưng, mình lùi người lại, đứng xếp hàng sau họ. Nhưng mình lại khó chịu và cảm thấy họ thật đáng ghét, mình lựa chọn đi đến các quầy khác.
Càng về cuối số quầy còn mở cửa càng ít, người xếp hàng thì đông. Sự rời đi lúc này khiến mình phải xếp hàng tận sau cùng ở những quầy khác. Nhưng mình vẫn chấp nhận chỉ vì mình sợ tiếng chửi của người dưng.
Chồng mình nãy giờ đang đi dạo lại hỏi “Sao lại qua đây xếp hàng?”. Mình nói dối rằng “Bên kia thông báo đóng quầy rồi”. Bạn biết vì sao mình nói dối chồng không? Bởi vì mình biết nói sự thật ra chồng mình sẽ “nóng máu”. Thứ nhất anh sẽ chửi mình hèn nhát để người ta bắt nạt. Thứ hai, có thể anh sẽ lại chửi hai người phụ nữ kia (nhưng mình không muốn, với lại người ta đâu có chửi thẳng mặt mình).
Lùi 1 bước – thiệt 5 phút
Cuối cùng thì mình cũng tính được tiền để về, hai người phụ nữ kia cũng vậy. Không ai bị bỏ lại phía sau, chỉ là sớm hơn một chút hay muộn hơn một chút thôi.
Họ chửi mình, họ được gì? Họ được về sớm hơn 5 phút và có lẽ họ cảm thấy hả hê. Còn mình mất gì? Mình mất 5 phút và cảm thấy ấm ức – ấm ức vì bị chửi vô cớ mà không dám “bật” lại.
Nhưng mình không ân hận với quyết định này. Mình lùi 1 bước nhưng mình đã ngăn chặn được:
- Sự cãi nhau giữa mình và người ta: Chắc chắn mình không bao giờ cãi lại người ta. Chỉ cần người ta lớn tiếng chút thôi, mình lập tức “co vòi” lại.
- Sự cãi nhau giữa chồng mình và người ta: Điều này mới thật sự đáng sợ, vì chồng mình ghê gớm hơn mình rất nhiều. Nếu anh biết chuyện này, anh sẵn sàng cãi nhau lớn tiếng với người ta để bênh vực quyền lợi chính đáng của vợ con.
- Sự cãi nhau giữa chồng mình và mình: Nếu chồng mình nghe kể hoặc chứng kiến sự hèn nhát của mình, lúc đó chồng sẽ bênh vực mình nhưng trên đường về sẽ chỉ trích mình. Mình không muốn điều này một chút nào.
Trong mọi trường hợp, mình chính là người như vậy. Mình chọn dĩ hòa vi quý, dù cho bản thân chịu nhiều ấm ức hay tổn thương. Duy chỉ khi đụng vào giới hạn của mình – cũng là giới hạn của mọi người phụ nữ thì mình mới dám “đấu tranh”.
Nhưng lạ thay, mình chỉ hèn với người lạ mà thôi. Còn ở nhà, mình đích thị là “cá mập”, luôn dùng lời nói, lý lẽ cùng thái độ khó ưa để chửi hoặc cãi nhau tới cùng. Có phải là mình “khôn nhà dại chợ” như người ta vẫn thường nói không?