Nồi bò kho “đau khổ” của Chanh

Hơn 1 lần Chanh nấu bò kho rồi quên như chưa từng nấu. Đến khi nhớ ra thì XONG, không còn cứu vãn được nữa.

Thêm một câu chuyện nữa cho thấy Chanh là người hay quên, đó là mỗi lần Chanh nấu bò kho. Nếu nồi bò kho được đặt trên bếp, ở những nơi dễ nhìn thấy thì Chanh muốn quên cũng không được. Còn nếu nồi bò kho được đem đi ủ trong nồi ủ mềm, nói chung là khuất mắt thì sẽ bị quên.

Hí hửng nấu nướng

Sáng 25/7/2025, cùng với mâm cơm ngày hôm đó thì Chanh nấu bò kho. Khi nấu đã chụp hình lại, ý định của Chanh rất rõ ràng là sẽ chia sẻ cách nấu bò kho lên blog này.

Nồi bò kho “đau khổ” của Chanh 4

Cục đá màu trắng là nước dừa đông lạnh. Mình lười đi chợ tới nỗi nước dừa cũng đem đông lạnh. Nhưng mà đối với món ăn này hình như cho đá lạnh vào sẽ giúp bò nhanh mềm hơn. Vậy việc dùng nước dừa đông lạnh mang đến lợi ích kép rồi.

Vấn đề nằm ở chỗ ủ bò kho. Nhà Chanh có nồi ủ mềm, mỗi lần cần nấu món ủ Chanh sẽ cho vào đó. Nồi này không dùng điện, dùng ga, chỉ cần đun nóng, cho vào nồi, đậy nắp lại đồ ăn sẽ được làm mềm.

Nồi bò kho “đau khổ” của Chanh 5
Nguyên nhân gây “đau khổ” cho món bò kho

Nhưng nói vậy cũng không công bằng cho nồi ủ lắm. Bởi nếu nồi ủ không được đem đi giấu thì Chanh cũng sẽ không quên. Sau khi đậy nắp nồi ủ, Chanh đã đem cất nồi lên trên cái kệ – vị trí nồi ủ thường nằm mỗi khi không được dùng. Cất xong, Chanh cất luôn trí nhớ.

Nếu như Chanh để nó nằm ngổn ngang ở đâu đó thì chắc chắn Chanh sẽ không quên đâu. Nhưng Chanh lại đem cất lên kệ, để rồi nếu có nhìn thấy thì Chanh cũng không nghĩ ra món bò kho nằm trong đó. Cũng tại Chanh ghét sự bừa bộn và ghét sự thay đổi vị trí của đồ đạc. Với Chanh thì nồi ủ thường ngày nằm đâu thì bắt buộc phải nằm đó, nếu không Chanh sẽ khó chịu, bực bội trong người. Và cái giá phải trả cho sự xấu tính này chính là nồi bò kho phải đem bỏ.

Buồn bã đem bỏ

Tròn 1 ngày – tức sáng ngày 26/7/2025 mình mới nhớ ra sự tồn tại của nồi bò kho. Ngay giây phút nhớ ra mình đã biết rằng không còn cứu vãn được nữa rồi. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mình quên.

Mở nồi ra, mình không hề ngạc nhiên. Lặng lẽ chụp hình lại rồi đem bỏ trong sự nuối tiếc.

Tiếc công sức mình làm cả sáng. Tiếc vì con gái mình không được ăn. Con gái mình thích bò kho, nhưng bò ở ngoài nhiều mỡ ít nạc con thường chỉ ăn được phần nước. Vậy nên mình mới tự nấu với hi vọng con sẽ ăn được nhiều thịt. Vậy mà…

Trước đó 2 ngày, nhà mình cũng phải đem bỏ 1 phần bò tương tự. Nhưng không phải là mình làm hư, mà là chồng. Hôm đó nhà mình tập trung ăn nhậu, anh làm món nhậu xong đã thấm mệt nên không đủ sức để ướp bò nữa. Anh cắt, rửa sẵn rồi để trong thau, ý định ra nhậu xong sẽ quay lại ướp.

Vậy mà nhậu xong anh vào phòng đi ngủ. Mình thì đinh ninh anh làm hết rồi nên không ra bếp kiểm tra. Những người còn lại (trong đó có 2 đứa em trai của mình) nhậu xong thì dọn rửa. Nhưng có lẽ đã say sưa hết rồi, không ai để ý đến phần thịt để cất hoặc gọi vợ chồng mình ra xử lý. Vậy là XONG, sáng ngủ dậy nhìn thấy mình đã phải đem bỏ.

Có lẽ nhà mình không có duyên với món bò kho. Vì dù là mình hay chồng nếu có ý định nấu thì cũng chỉ dừng lại đến bước ủ. Còn thưởng thức thành quả thì cũng có nhưng hiếm lắm.