Mâm cơm trưa 4/8/2025 được nấu trong hoàn cảnh bản thân mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và có đôi lúc bất lực. Mình không mệt thân dù lúc nào cũng “3 đầu 6 tay”, mà mệt TÂM khi vừa nấu ăn vừa phân xử những trận cãi vã của 3 đứa trẻ.
(Bài viết này được viết ngày 4/8 nhưng đến ngày 5/8 mình mới hoàn thành để đăng. Trong bài viết nhắc nhiều đến “hôm nay” nhưng thực ra giờ này phải gọi là “hôm qua” rồi).
Khoe mâm cơm trưa 4/8/2025 mình nấu
Mâm cơm hôm nay có tận 5 món. Bình thường nấu 3 món cũng đủ mệt rồi vậy mà nay nấu gần gấp đôi, vậy nghĩa là mệt cũng gần gấp đôi rồi đó. Nhưng mà mệt vì nấu ăn không đáng kể đâu, mệt tâm mới đáng nói và mình sẽ nói ở phần thứ 2 của bài viết này.
Hôm nay mình nấu thịt kho mắm ruốc, mình thích ăn món này đến nỗi ngày hôm nay mình ăn được 2 bát (bình thường chỉ ăn 1 bát hoặc không ăn cơm, chỉ ăn thức ăn). Vì có mắm ruốc nên mình sẽ làm thêm đĩa dưa leo ăn cùng. Tiếp đó là rau luộc và dĩ nhiên không thể nào thiếu một tô canh. Hôm nay mình nấu canh bí xanh thịt bằm.
Đĩa cá hồi nhỏ nhỏ là món ăn phát sinh trên mâm. Chị làm cùng công ty chồng, chị ăn chung với nhà mình, và chị không ăn được mắm ruốc. Vậy nên mình đã lấy cá hồi nấu cho con để lên mâm cho chị ăn riêng. Lúc ăn mình đã trêu chị rằng “Sướng nhất chị Phương nha. Nhà em ngoài Linh Dương ra thì không ai được ăn cá hồi đâu đó”.
(Phương là tên của chị, còn Linh Dương là tên của 2 đứa con nhà mình).
Vì sao mình khổ tâm khi nấu nướng trưa nay?
Mình thích nấu nướng và làm việc nhà nên chuyện nấu ăn không khiến mình cảm thấy khổ cực. Mình xem đó là niềm vui và là một trong những cách để tận hưởng cuộc sống này. Nhưng với điều kiện: mình nấu ăn trong tâm thế rảnh rang, không vướng bận những chuyện khác.
Trưa nay, mình vừa nấu vừa bực mình. Là bởi vì mình đang trải qua những ngày tháng 7, tháng 8 – tháng nghỉ hè của con. Mấy ngày nay có thêm con gái của sếp (chồng) qua chơi cùng 2 đứa con của mình, mệt mỏi đã được nhân 10 chứ không phải chỉ nhân đôi.
Bạn biết không? Chỉ 2 đứa con của mình cũng đã đủ mệt rồi, nhưng mình đã quen với sự mệt mỏi đó. Đồng thời, 2 con cũng đã quen với tính cách của mẹ nên có lúc nghịch, có lúc đánh nhau nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Còn con của sếp qua chơi, chúng nó gây nhau không ngừng mà mình không biết phải làm thế nào.
Vấn đề nằm ở chỗ mình không biết phải làm sao cho đúng. Nếu chỉ là con của mình, mình đánh, mình chửi tụi nó không phải suy nghĩ. Nhưng con của sếp, dù bé có sai hay có là nguyên nhân của sự cãi vã thì mình cũng không dám lớn tiếng với bé.
Ở đây mình sẽ không nói về đúng – sai, bởi lý lẽ của trẻ con thì không cần phải phán xét. Điều mình muốn nói là bản thân mình, mình đã không thể xử lý ổn thỏa khi các con gây nhau và hướng xử lý của mình luôn là để 2 đứa con mình phải chịu thiệt.
Nếu mình ở trong phòng chơi cùng các con, thì mình sẽ phát hiện và kịp thời ngăn chặn vấn đề. Nhưng mình phải nấu ăn ngoài bếp, các con chơi trong phòng, khi mình biết chuyện cũng là lúc chuyện đã xảy ra rồi. Lúc này 2 trong 3 hoặc cả 3 đứa đã cãi nhau ỏm tỏi không thể nào dừng. Mình phải làm gì bây giờ?
10 lần như 1, mình chỉ có thể mắng chửi, thậm chí là đánh con của mình. Còn bé con của sếp, mình không nói hoặc dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói. Lần 1, lần 2, lần 3,… không sao cả, mình để con mình chịu thiệt được. Nhưng đến lần thứ “n” thì mình bắt đầu SỢ sự xuất hiện của con bé.
Chính xác là ngày hôm nay, sau “1001” lần gây nhau rồi hết đứa này “mẹ ơi”, đứa kia “cô ơi”, rồi khóc, rồi cãi, rồi đánh nhau,… thì mình đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Rồi mình nghĩ về dì ghẻ – con chồng, và mình như hiểu ra lý do tại sao phần lớn dì ghẻ lại không thể thương con chồng.