Thời tiết thay đổi khiến tâm tính con người cũng đổi thay. Mấy ngày nay khi Sài Gòn se lạnh, tâm trạng mình cũng chùng lại và suy nghĩ nhiều hơn về nhân sinh.
Thả trôi tâm trạng theo thời tiết
Con người ta kể cũng lạ nha. Thường thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nhưng khi đứng trước cảnh sắc u ám, tâm trạng cũng theo đó mà mang nốt trầm.
Mình thì không có gì đáng để buồn cả. Công việc, tình cảm, gia đình,… tất cả mọi thứ đều rất tốt. Thế nhưng khi đối diện với thời tiết Sài Gòn, lòng mình lại có những thanh âm buồn man mác, thật là khó tả.
- Nhớ về những ngày xưa khi mới quen chồng: Thời điểm đó mình không tốt, phụ tấm lòng của chồng, cũng may “quay xe” kịp thời. Dạo gần đây mình thường nghe lại 2 bài hát mà chồng mình gửi cho mình lúc mới yêu, là “Hãy gọi cho anh lúc em buồn” và “Chúc em hạnh phúc”. Bỗng dưng thấy thương chồng nhiều quá!
- Nhớ nhà tới da diết: Tết năm nay mình không được về nhà ngoại, đó là lý do mình buồn từ bây giờ. Càng gần đến tết thì nỗi buồn càng bị nhân đôi, nhân ba. Giá như không có ngày tết thì trời có lạnh thêm bao nhiêu nữa cũng không khiến mình tâm trạng như lúc này.
- Cô đơn và trống trải: Dẫu cho chồng con vây quanh thì mình vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, mất mát cái gì đó. Lẽ nào là thời tiết chiếu thẳng vào thân, khiến trái tim nhỏ bé này vốn tưởng trọn vẹn nhưng thực ra khiếm khuyết?
Năm cũ sắp qua
Lại một năm nữa sắp qua đi, nhanh như một cơn gió. 1 năm 12 tháng, 365 ngày mà tưởng như vài lần chớp mắt đã qua đi. Chẳng mấy chốc mà mình lại già đi và tiến gần đến với cái chết.
Tương tự như các bài tổng kết năm khác, thì mình không có nhiều sự thay đổi. Ngoại trừ tuổi tác, mọi thứ còn lại “giậm chân tại chỗ”. Tệ hơn, năm 2024 mình thất nghiệp toàn tập.
Tính ra mình thất nghiệp cũng 2 năm rồi. Vậy mà mình vẫn không có ý định đi tìm việc làm mới. Cũng có thời điểm mình phân vân phụ nữ kết hôn xong nên đi làm hay ở nhà nội trợ, cuối cùng mình vẫn chọn ở nhà.
Rõ ràng đó là lựa chọn, và mình chọn sống an phận. Mình không mong muốn trở thành người phụ nữ có sự nghiệp, thành đạt, kiếm nhiều tiền,… Mình chỉ thích ở nhà viết bài (mình làm nghề Content Writer), kiếm vài đồng lẻ, đổi lại có nhiều thời gian để chăm sóc con cái, làm việc nhà. Mình tầm thường quá phải không?
Có một sự thay đổi tích cực trên blog này, đó là mình đã viết được khá nhiều bài vào năm 2024. Nhớ lại bài nhật ký ngày 5/3/2024, đó là bài viết đầu tiên của năm, mình đã nói “hi vọng rằng sau bài viết này mình sẽ có thêm nhiều bài viết khác”. Vậy mà mãi đến tận cuối năm mình mới để ý và chăm sóc đến blog này.
Blog này, nó là thế giới tâm hồn của mình, cũng giống như quyển nhật ký để mình lưu lại những suy nghĩ, mong muốn hoặc kế hoạch của bản thân. Là người hướng nội, mình có ít mối quan hệ và ngại chia sẻ, nên tất tần tật mọi thứ mình đều lưu lại tại đây.
Năm mới sẽ thế nào?
Mình vẫn chưa có kế hoạch gì cho năm mới mà sẽ tới đâu hay tới đó. Có lẽ đây là nhược điểm của lối sống an phận khi phó mặc cuộc đời mình cho số phận.
Về công việc, nếu công ty mình đang làm chưa hoạt động lại, mình vẫn sẽ chọn làm việc ở nhà. Dù cho lựa chọn này không có sự ổn định, thì mình vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một công việc mới.
Về gia đình, đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình. Cuộc sống của mình trong năm 2025 tiếp tục là chuỗi ngày cơm nước, nhà cửa, con cái,… Lạ thay, những việc này làm đi làm lại chẳng bao giờ thấy hết. Vậy nên có lẽ mình cần gắn bó cả đời.
Về blog này, mình đã quan tâm tới nó từ cuối năm 2024 và có lẽ kéo dài cho đến khi mình có sự bận rộn khác. “Nhàn cư vi bất thiện”, thời gian này quá rảnh rỗi, sợ rằng mình sẽ có những suy nghĩ hoặc hành động không phù hợp. Nên mình đã chọn để bản thân bận rộn hơn, thì không “gây họa” cho người khác và cả chính mình.