Tuổi 30+ đi tìm việc giống như bước vào một đoạn đường xấu xí, tuy nhìn thấy lối thoát phía trước nhưng chặng đường gồ ghề, nhiều ổ gà, ổ voi. Nhất là tìm công việc về content – một cái nghề mà hầu hết nhà tuyển dụng đều giới hạn về độ tuổi.
Mấy tháng trước, bạn mình than thở rằng tìm việc thật khó khăn. Bạn bằng tuổi mình (33 tuổi), muốn tìm một công việc ổn định liên quan đến viết nội dung, nhưng đều bị 4 chữ “độ tuổi quy định” cản trở. Không biết gọi là hên hay xui, bạn mình còn độc thân, so với người đã có 1 chồng 2 con như mình thì cơ hội tìm việc vẫn thuận lợi hơn. Vậy mà bạn cũng trầy trật mấy tháng trời mới tìm được việc, tuy chưa ưng ý nhưng có được việc làm là tốt lắm rồi. Lúc đó mình nghe bạn kể lại cảm thấy bình thường, nghĩ chắc bạn chưa tìm được chỗ làm phù hợp thôi, vẫn tin rằng sẽ có nhiều nơi tuyển dụng mà không yêu cầu độ tuổi. Nhưng đến hôm nay mình tìm bắt tay vào tìm việc thì mới biết rằng bạn đúng, mình sai rồi.
Bị cản trở bởi độ tuổi
Người ta nói “gừng càng già càng cay”, vậy mà hình như nhà tuyển dụng không thích “gừng già”. Bước vào con đường tìm kiếm việc làm mình hết hồn khi biết được một sự thật phũ phàng: mình quá độ tuổi quy định để ứng tuyển.
Không phải tất cả tin tuyển dụng đều giới hạn độ tuổi nhưng 80 – 90% đều ghi rất rõ ràng. Độ tuổi họ mong muốn là từ 23 – 30. Vậy còn những người 30+ tuổi như mình thì phải làm sao?
Thật là trớ trêu thay! Người mới ra trường thì phải đối mặt với yêu cầu “có kinh nghiệm”, trong khi họ mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Còn người có kinh nghiệm như mình đây thì lại bị từ chối vì quá tuổi quy định.
Bị hạn chế bởi có gia đình
Điều này không được ghi trên yêu cầu tuyển dụng, nhưng ai cũng hiểu một điều rằng những người độc thân sẽ được ưu tiên hơn. Mình thì chẳng những có chồng mà còn có 2 đứa con to đùng. Nghĩa là cơ hội tìm kiếm việc làm của mình sẽ còn thấp hơn những người 30+ tuổi còn độc thân (như người bạn mình nhắc đến ở trên).
Đứng trên khía cạnh là nhà tuyển dụng thì họ quan tâm vấn đề này là đúng. Bởi độc thân thì sẽ dành nhiều thời gian và tâm trí cho công việc hơn. Còn người có gia đình thường sẽ có nhiều vướng bận khiến công việc bị sao nhãng.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Người độc thân thì sẽ xảy ra tình trạng yêu đương, rồi cũng có một ngày kết hôn. Còn người có gia đình thì họ mong cầu 2 chữ “ổn định” nên hầu hết chọn gắn bó lâu dài với công ty.
Mình là một điển hình cho sự gắn bó. Công ty mình gặp khó khăn từ sau dịch nhưng mình vẫn chọn ở lại và đối mặt với tình trạng giảm việc, giảm lương. Mình chỉ nghỉ khi công ty không còn gồng gánh được nữa – đó là vào đầu năm 2025 công ty đổi chủ và mình chính thức bị cho nghỉ việc.
Ngoài lý do “chung thủy” với công ty thì tính cách mình không cho phép mình “nhảy việc”. Là vì mình thuộc tuýp người hướng nội, thích cuộc sống an phận, chỉ muốn được sống và làm việc ở những nơi an toàn, quen thuộc. Mình không nhàm chán với những điều lặp lại, mà chỉ sợ, rất sợ với những điều mới lạ, chưa quen.
[Riêng mình] Không biết cách ứng tuyển
Bạn tin không? Mình không biết cách viết CV (sơ yếu lý lịch) và hình như cũng chưa bao giờ viết CV. Mình là người hay quên nên không nhớ nổi năm 2014 lúc ứng tuyển vào công ty đầu tiên (Viet Solution) bằng cách nào. Nhưng chắc chắn không phải là CV vì mình không ấn tượng gì về nó cả. Sau đó mình tiếp tục làm công ty thứ 2 nhưng là chị quản lý bên Viet Solution đưa qua nên tất nhiên không cần CV gì cả.
Có lẽ cuộc đời thuận lợi quá nên bây giờ ngay cả việc đơn giản nhất là làm CV mình cũng không biết. Tham khảo trên mạng thì thấy các mẫu CV thật là hay, thật chuyên nghiệp, thật ấn tượng và thu hút. Nhưng mình thì… Không những không biết làm CV mà mình còn không dám viết những lời hay ho về bản thân.
Mình là người cực kỳ tự ti về bản thân, ngoại trừ câu mình có kinh nghiệm làm content 10+ năm ra, mình không dám tự khen bản thân một câu nói nào. Khi nhà tuyển dụng chưa hề biết gì về mình, nếu không quảng cáo về bản thân thì làm sao họ biết và nhận mình chứ? Mình biết điều này nhưng hễ định khen gì đó về mình lại cảm thấy ngại nên thôi.
Mặc dù mình rất sợ đi làm nhưng sau cùng cũng đã đưa ra quyết định sẽ đi làm. Thế nhưng với thực trạng tuyển dụng như này (và bản thân mình “ba chấm” quá) thì có lẽ mình sẽ phải “trầy da tróc vảy” mới tìm được công việc phù hợp. Dĩ nhiên, đó phải là công việc mình yêu thích (content), chỗ làm việc không xa và đừng quá gò bó, lương phải được được,… Chứ không phải vì quá độ tuổi quy định mà chấp nhận những công việc không đam mê, lương quá thấp, chỗ làm quá tệ,… Nếu không đi làm được thì mình vẫn còn lựa chọn viết bài tự do như thời gian qua mà. Như lời chồng nói “Không gấp! Em cứ từ từ tìm. Rồi cũng tìm được việc phù hợp thôi”.