Nhật ký ngày 27/3/2025: Niềm vui đến bất ngờ

Nó đến từ tối ngày 26/3, nhưng sợ vui trước bước không qua nên mình để ngày 27/3 mới viết. Giờ này đã “qua” chưa mình cũng không biết nữa, nhưng niềm vui thì nên ghi lại, để “bù đắp” cho những tháng ngày qua rầu rĩ khi kiếm việc làm.

Nhà tuyển dụng kết nối với mình

Thời gian này, vui – buồn của mình đều xoay quanh việc tìm kiếm việc làm. Mình buồn vì không tìm được việc ưng ý. Và bây giờ mình vui không phải là mình đã có việc làm, mà chỉ là cuộc gọi đến từ nhà tuyển dụng thôi.

Cuộc gọi không phải là sự khẳng định mình đã có việc, mình sẽ đi làm. Vì trước đó mình cũng đã nhận được các cuộc gọi phỏng vấn, và rồi cũng đã thất vọng. Nhưng cuộc gọi lần này đem đến sự hi vọng cho mình, khả năng cao là mình sẽ tìm được công việc ưng ý.

Tầm gần 10h tối ngày 26/3, cuộc gọi từ PKD Khải Điền vang lên (gọi bằng Zalo). Mình khá bất ngờ vì mình nhắn tin ứng tuyển cũng mấy ngày rồi nhưng không nhận được hồi âm. Mình nghĩ chắc mình đã bị loại ngay từ vòng nộp hồ sơ rồi.

Vậy mà chính anh chủ lãnh đạo của Khải Điền gọi, không phải gọi để phỏng vấn mà trao đổi (cảm giác giống như đã nhận mình làm tới nơi rồi). Mình chưa gặp anh chủ này, cũng chưa từng làm việc nhưng khi nói chuyện với anh mình cảm giác anh rất dễ gần, rất thân quen.

Nhật ký ngày 27/3/2025 - 1

Trao đổi một lúc thì anh hẹn ngày mai anh gọi lại. Và ngày mai (tức hôm nay) đúng là anh gọi thật, anh dùng số điện thoại cá nhân để gọi. Sau đó, mình kết bạn Zalo với anh để trao đổi công việc.

Nhật ký ngày 27/3/2025 - 2

Thực ra sau khi nộp hồ sơ ở một số nơi không được, mình đã chán nản và từ bỏ rồi. Mình cũng đã nói với chồng điều này, anh cũng đã đồng ý. Dù sao vốn dĩ mình cũng rất sợ đi làm, thôi thì chấp nhận số phận tiếp tục ở nhà vậy.

Vậy mà cuộc gọi của anh chủ Khải Điền đã một lần nữa khơi dậy mong muốn “thoát phèn” của mình. Như đã chia sẻ trước đó thì mục đích đi làm của mình là để thoát khỏi cảnh nội trợ, để thay đổi bản thân, để “tô điểm” cho bản thân có giá trị hơn,… Nhưng mà bản chất của mình vẫn là hướng nội, sợ đông người, sợ đi làm ở môi trường mới lạ. Nên là quyết tâm của mình khi thì “dữ dội”, lúc lại “dịu êm”, tức là khi thì ham muốn đi làm tột độ, khi thì buông xuôi chỉ muốn ở trong nhà – vùng an toàn.

Quay trở lại cuộc gọi của anh chủ Khải Điền, thì anh đã “đánh thức” được mong muốn đi làm tưởng như đã buông xuôi của mình. Mình một lần nữa lại muốn được đi làm.

Trao niềm vui, gieo hi vọng

Vài ngày trước, Khải Điền đăng tuyển Content Writer “part time”, mình ứng tuyển nhưng không hi vọng nhiều. Bởi mình nghĩ Khải Điền cũng sẽ giống như các công ty khác thôi, sẽ chỉ tuyển những người trẻ, người chưa có gia đình. Còn người 30+ tuổi đi tìm việc như mình thì còn phải “đỏ mắt” dài dài.

Vậy mà mình cũng nhận được cuộc gọi – đây là niềm vui thứ 1, nó đến từ ngày 26/3. Còn niềm vui thứ 2, thứ 3, thứ 4,… nó đến từ ngày hôm nay, như sau:

  • Anh hỏi mình muốn làm tại nhà hay lên công ty > Nếu là ngày xưa mình sẽ nói làm ở nhà rồi đó, nhưng bây giờ mình muốn lên công ty, mình muốn có thêm nhiều mối quan hệ khác, mình muốn được giao tiếp để phát triển bản thân,…
  • Anh hỏi mình làm “part time” hay “full time” > Mình chưa trả lời rõ ràng nhưng mình nghiêng về “full time” hơn. Dù rằng làm “full” đồng nghĩa với việc chồng sẽ phải cáng đáng thêm việc nhà và chăm con.
  • Anh kêu mình viết thử và đăng lên web của anh xem sao > Mình đã viết và đăng xong. Tuy nhiên chưa thấy anh phản hồi nên niềm vui chưa thể nào trọn vẹn được (chắc chắn khi anh trả lời thì bài viết này, ở đoạn này sẽ được mình chỉnh sửa).
Nhật ký ngày 27/3/2025 - 3
Tin nhắn này anh nhắn trước khi mình gửi bài, còn sau khi gửi bài (cũng gần 1 tiếng rồi) chưa nhận được phản hồi từ anh 😂

Liệu ngày 28/3 mình có tiếp tục nhận được niềm vui, đó là mình đã được nhận việc không nhỉ? Hồi hộp chờ đợi và hi vọng khi mình chỉnh sửa bài viết này sẽ không phải bằng tâm trạng hụt hẫng, thất vọng vì đã quá hi vọng.


Phần chỉnh sửa ngày 31/3/2025

Ngày 29/3/2025, Khải Điền nhắn tin lại.

Nhật ký ngày 27/3/2025 - 5

Đến đây, niềm vui xem như trọn vẹn. Tuy nhiên, chặng đường phía trước thì không biết ra sao. Dù có ra sao cũng cố gắng lên tôi nhé!