Khi cuộc sống quá tròn đầy…

Câu nói “Đời người điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy” nghe không hợp lý nhưng lại đúng với mình – một người đã/đang sở hữu một cuộc sống với nhiều thuận lợi.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình có một cuộc sống “màu hồng”, chính mình cũng cảm thấy như vậy. Bỏ qua tuổi thơ cơ cực và nhiều thiệt thòi khi mất cha từ nhỏ, mình chỉ bàn về giai đoạn từ sau khi ra trường và lấy chồng. Bởi cuộc sống của mình sang trang mới cũng bắt đầu từ đây.

Nhưng bất cứ điều gì xảy ra trong đời cũng mang tính 2 mặt. Tuổi thơ mặc dù nghèo đói nhưng lại trở thành động lực để mình vươn lên. Còn bây giờ, cuộc sống tạm gọi là hoàn hảo thì lại khiến mình dường như đã mất đi kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Mình không biết cách tìm công việc

Nếu theo dõi blog của mình thời gian gần đây thì bạn đọc sẽ biết mình đang trong giai đoạn tìm kiếm việc làm. Tìm rồi mới biết rằng hóa ra cả chục năm về trước ông trời quá ưu ái cho mình.

  • Mình nhận bằng 2015 nhưng đi làm từ 2014.
  • Xin việc chỉ 1 lần duy nhất, phỏng vấn đậu rồi đi làm luôn.
  • Chuyển sang công ty thứ 2 làm là chị quản lý ở công ty thứ 1 đưa sang nên bỏ qua các khâu tìm kiếm, nộp CV, phỏng vấn,…
  • Làm công ty thứ 2 từ năm 2019 – 2024 được làm việc ở nhà.

Và bây giờ cái giá mình đang phải trả cho sự thuận lợi đó là:

  • Không biết cách ứng tuyển, không có kinh nghiệm tìm việc, phỏng vấn,…
  • Sợ đi làm trực tiếp tại văn phòng, sợ tiếp xúc với người mới, sợ công việc mới,…
  • Quá tuổi nhà tuyển dụng yêu cầu, năm nay mình đã 33 tuổi rồi.

Khi cuộc sống quá tròn đầy 1

Nhiều lúc mình nghĩ, nếu trước đó hành trình tìm việc của mình khó khăn một chút, công việc gian nan một chút, làm nhiều công ty một chút, bị thất nghiệp một vài thời điểm… thì có lẽ bây giờ mình đã không gặp phải những vấn đề như nói trên. Tìm việc tuổi 30+ cho dù bị giới hạn về tuổi tác thì ít nhất mình cũng có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, làm CV, phỏng vấn hoặc là thích nghi với thời cuộc (đó là thất nghiệp không hề đáng sợ).

Nhưng vạn sự khởi đầu quá tốt đẹp để rồi bây giờ mình rơi vào tình trạng mất phương hướng và bắt đầu nản trong công cuộc tìm kiếm việc làm.

Mình không thể tự lập trong cuộc sống

Mình lấy cột mốc là từ sau khi lập gia đình nhưng thực ra cuộc sống của mình xuất hiện những mảng màu tươi sáng từ khi mình quen và yêu chồng. Đó là vào năm thứ 2 mình học đại học, anh xuất hiện trong cuộc sống của mình, đem đến sự thay đổi gần như toàn diện cho mình.

Từ sau khi có anh, mình trở thành một người phụ thuộc hoàn toàn.

  • Đi đâu cũng là anh chở đi, xa hay gần anh cũng chở đi, trừ khi mình nói rằng mình tự đi được hoặc mình có người đi cùng.
  • Mua gì cũng là anh mua, từ đồ ăn thức uống cho đến quần áo, giày dép, mỹ phẩm,… Quần áo của mình có ½ là của anh mua, giày thì ⅘ là anh mua (mua rất nhiều). Mình biết đến collagen hay retinol hoàn toàn đều nhờ anh mua cho.
  • Mọi việc trong nhà từ bé đến lớn đều do một tay anh lo tất, từ việc sắm sửa đồ dùng, nội thất cho đến việc làm các thủ tục nhập học, tạm trú,…

Tóm lại ở trong nhà, mình ngoài việc chăm con, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn ra thì gần như không phải làm hay lo lắng thêm bất cứ điều gì. Khi có gì đó xảy ra, tất cả đều là chồng đứng ra giải quyết, lo liệu hết.

Để rồi bây giờ mình KHÔNG BIẾT CÁI GÌ CẢ và không làm được cái gì to tát.

  • Khi ai hỏi cái này mua ở đâu, mình đều trả lời “Không biết nữa, chồng mua”.
  • Khi nhà có sự cố gì xảy ra, ngay lập tức gọi chồng về chứ không thể xử lý.
  • Khi cần mua gì mình sẽ luôn gọi “Chồng ơi, mua… giúp em”.

Khi cuộc sống quá tròn đầy 2

Dù cuộc sống đang khá êm ấm nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ: Nếu một ngày nào đó không còn anh, cuộc đời của mình sẽ ra sao? Có phải sẽ như mình của bây giờ – gian nan tìm kiếm công việc mới? Mất phương hướng trong việc tìm lối đi? Thật đáng sợ! Đáng sợ đến mức chỉ nghĩ đến đó thôi mình không dám nghĩ tiếp nữa.

Thực ra chuyện thất nghiệp là tự mình làm khổ mình chứ chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nghĩa là mình chưa bị áp lực về tiền bạc, cũng chưa bị chồng coi thường như những câu chuyện thường nghe thấy. Chồng mình vẫn nói mình “từ từ, không gấp” và luôn vui vẻ với mình. Chỉ có mình là nóng vội, không chờ đợi được dẫn đến tình trạng chán nản, chán đời. Do vậy, “bi kịch” thất nghiệp là mình “tự biên tự diễn”, tự đặt ra yêu cầu rồi khi không đạt được lại dày vò chính mình.

Duy chỉ có vấn đề thứ 2 – phụ thuộc vào chồng – đó mới là vấn đề lớn nhất khiến cuộc sống của mình sẽ thay đổi 180 độ. Có chồng, cuộc sống sẽ tốt đẹp như đã từng và bây giờ. Nhưng nếu lỡ một ngày không có nữa thì thật sự không biết mình sẽ ra sao, tồn tại bằng cách nào khi mà hiện tại từ A – Z đều là chồng lo, chồng cho.

Bài viết này mặc dù khen chồng hơi nhiều nhưng mục đích chính là nói về cuộc sống tròn đầy của mình. Còn bài khen chồng thì mình sẽ viết riêng thành một bài khác, đó là: Mình có anh chồng “cực phẩm”.

Cuối cùng, mình muốn nói rằng: Mình giống như chú ếch trong câu chuyện “Chú ếch và nồi nước sôi. Ban đầu, nước mát lạnh nên ếch ta ung dung tận hưởng. Đến khi nước sôi, ếch nhận ra và phản ứng thì đã quá muộn màng. Mình đang ở giai đoạn nhận ra và phản ứng khi “nước còn ấm”, nhưng đã muộn hay chưa thì chính mình cũng không rõ.