Mâm cơm ngày 20/3/2025: Hạnh phúc không trọn vẹn

Ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc. Nhưng mâm cơm ngày 20/3/2025 lại xuất hiện sự khó chịu từ người nấu – chính là mình.

Mình nhận thấy, mọi sự trên đời này không có gì là vẹn toàn. Một ngày ngắn ngủi thôi cũng diễn ra biết bao nhiêu là chuyện, để rồi chính chúng ta có lúc vui nhưng cũng có lúc buồn. Mình của ngày 20/3/2025 cũng vậy. Buổi sáng và buổi trưa mình vui vẻ, cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc. Nhưng buổi tối, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến mình khó chịu, bực dọc và mâm cơm bữa tối đó trở nên ảm đạm.

Mâm cơm trưa ngày 20/3/2025

Bắt đầu một ngày mới, lại là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc nên buổi sáng mình cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Mình nghĩ về những điều mình đang có rồi mỉm cười hạnh phúc. Mình cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho mình gặp những người tốt đẹp và được sống trong sự bình yên. Thế nên khi nấu nướng, mình đã rất vui, rất hào hứng, nấu ăn bằng tất cả sự yêu thương.

Mâm cơm ngày 20/3/2025 - 1

Mâm cơm tối ngày 20/3/2025

Thực ra khi bắt đầu nấu cơm tối, tâm trạng của mình không hề tệ. Sau khi cho các con ăn uống, tắm rửa và đi học thêm ở trung tâm xong, mình bắt đầu nấu nướng cho bữa tối. Bữa tối ngày 20/3/2025 đơn giản hơn vì cá kho lúc trưa còn, tối nay mình chỉ luộc thêm rau và rán thêm trứng.

Và nguyên nhân khiến mình khó chịu bắt đầu từ chỗ những món ăn này. Buổi tối đó chồng mình đi đá bóng, đã báo trước không ăn cơm nhà, anh đi về sẽ ăn mì hoặc ăn nhẹ cái gì đó. Nên mình nấu cho 3 người ăn: mình, em trai ruột và em trai họ của mình. Mình đã tính toán số lượng người ăn để lên món cho hợp lý. Nếu chỉ có 2 người ăn thì mâm cơm chỉ dừng lại ở món cá kho + rau luộc + nước luộc rau làm canh. Nhưng vì có 3 người ăn nên mình cần làm thêm món trứng chiên.

Mâm cơm ngày 20/3/2025 - 2

Vậy mà đến giờ ăn em trai ruột của mình nhắn tin “Ăn trước đi, đang đi nhậu với…”. Mình nổi cơn điên ngay lập tức. Mình ghét bữa ăn thiếu người mà không báo trước. Mình ghét những người không coi trọng bữa cơm nhà, giống như việc không coi trọng công sức và tấm lòng mình bỏ ra. Có lẽ em mình chỉ nghĩ em không ăn thì mọi người ăn, hoặc để đó em về ăn sau có sao đâu. Nhưng vì mình quá khó tính và khó ở nên mình KHÔNG THÍCH những điều như vậy.

Nấu quá nhiều nên mình và em trai họ không thể ăn hết. Mình để lại cho em trai ruột về ăn sau. Sáng ngủ dậy kiểm tra thì thấy đồ ăn gần như còn nguyên. Mình rất giận và đem đi đổ hết.

Đúng là hạnh phúc chẳng thể nào trọn vẹn được. Ngay trong Ngày Hạnh Phúc, ai nấy đều tự khuyên mình nên hạnh phúc, và bản thân mình vốn cũng cảm thấy hạnh phúc vào buổi sáng, buổi trưa thì một sự việc nhỏ đã phá hỏng tâm trạng của một ngày.

Từ sự khó chịu đó, buổi tối mình dạy con học với tâm trạng bực tức, dễ nổi nóng. Chồng đi đá bóng về nhưng vứt đồ lung tung cũng khiến mình nổi điên. Mình đi ngủ với tâm trạng không vui dù đây là Ngày Hạnh Phúc.