16 ngày mẹ vào Sài Gòn (năm 2025)

“Mẹ” là mẹ của mình. Trong năm 2025, mẹ đã vào Sài Gòn từ tối 16/8 đến tối 1/9. Tính đến hôm nay, mẹ đã về nhà được 4 ngày nhưng mình mới có thời gian để viết lên blog. Cảm xúc của bây giờ so với ngày đầu tiên mẹ về đã hoàn toàn khác. Dẫu vậy, mình vẫn sẽ viết để lưu lại tại đây những kỉ niệm về mẹ trong chuyến đi Sài Gòn năm 2025.

Đúng ra mẹ chỉ vào đây 9 ngày tính cả đi cả về, theo đúng kế hoạch là sáng ngày 23/9 bay về. Nhưng trùng hợp vào ngày đó bão về Bắc Trung Bộ, máy bay không hoạt động. Mình đã chủ động dời lịch 1 tuần sau để mẹ ở đây tránh bão, vậy là mẹ có 16 ngày ở cùng con cháu.

Bài viết được viết vào ngày 5/9 nhưng đến hôm nay là ngày 16/9 mình mới đăng lên được. 😂

Mình mất cha từ nhỏ nên ở quê, mẹ ở một mình. Trước đó, mẹ ở với em trai mình nhưng em đã vào Sài Gòn từ ngày 15/3/2025. Nhà mình có 3 anh em, anh trai mình lấy vợ sinh con và sinh sống ở Lâm Đồng. Ngày mẹ vào, mẹ đã được đoàn tụ cùng các con, các cháu tại đây. Anh trai mình đưa vợ con xuống thăm mẹ. Anh ở 1 ngày thì về đi làm, còn vợ và con anh ở chơi 1 tuần.

Lần này mẹ vào có ông ngoại của mình đi cùng. Ông gần 90 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Ông chưa được đi máy bay bao giờ và cũng chỉ mới vào Sài Gòn 1 lần từ rất lâu rồi. Vì vậy, nhân dịp này mình đã mua vé để ông vào cùng mẹ.

Cũng dịp này, em trai họ mình làm việc ở Bình Dương vừa mua đất, xây nhà xong. Gia đình em vào gần hết để phụ em dọn đồ và ăn mừng nhà mới. Chính vì vậy mà anh em mình ở quê vào đây khá nhiều (cộng với anh em có sẵn ở đây khá đông), không khí trở nên vui nhộn hơn hẳn.

Mẹ và ông vào đây ở cùng với mình. Mình thì ở trong một căn phòng nhỏ của công ty chồng nên khá chật chội và bất tiện. Mẹ mình vào đây khá nhiều lần nên cũng quen thuộc với điều này rồi. Còn ông ngoại mình thì đây là lần đầu tiên nên ông cảm thấy khó chịu, bức bách, muốn về nhà. Ông nói rằng sống như ở tù và “quân miền Nam sống khổ thật đó”.

Đổi lại, sự đoàn tụ này mẹ rất vui. Mẹ đã được gặp, ở cùng 3 đứa con của mẹ; cộng thêm dâu, rể. Vui nhất có lẽ là mẹ được gặp cháu, chơi cùng cháu nội, cháu ngoại. Trước đây mỗi lần mẹ về mẹ thường nói “Không nhớ con lắm, chỉ nhớ cháu nhiều thôi”. Đợt này mẹ vào là cuối mùa hè, các con chưa đi học nên có nhiều thời gian để ở cùng bà. Hai đứa con mình còn quý bà đến mức tối nào cũng giành nhau ngủ với bà.

16 ngày là nửa tháng nhưng thời gian trôi qua thật nhanh. Rồi cũng đến ngày mẹ về và tạm biệt con cháu. Ngày mẹ về, mình có nghẹn ngào, có tiếc nuối, nhiều lần muốn khóc nhưng nghĩ đến ngày tết sẽ lại được gặp mẹ nên nỗi buồn nhanh chóng qua đi. Cho đến hôm nay thì mình đã bớt nhớ mẹ, dần trở lại cuộc sống không có sự hiện diện của mẹ trong căn nhà nhỏ này.

Có lẽ mẹ mình cũng vậy, vì biết rằng vài tháng nữa lại được gặp nhau nên lần này mẹ mạnh mẽ hơn. Hoặc ít nhất mẹ đã không khóc trước mặt tụi mình, cũng không vội vàng quay đi để che giấu những cảm xúc khó nói thành lời. Nhìn thấy mẹ như vậy mình yên tâm hơn, nhờ vậy mà những cơn nghẹn cũng nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho nụ cười và lời tạm biệt: Hẹn tết gặp lại bà ngoại!