10 con không nuôi nổi 1 mẹ

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe câu “1 mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi 1 mẹ”. Những tưởng chuyện này chỉ có trên sách báo, rằng tác giả đang làm quá vấn đề lên. Nhưng không, tình trạng này rất phổ biến ở nhiều gia đình Việt, ai cũng tưởng không liên quan đến mình cho đến một ngày: trong gia đình của chúng ta có một người già, hoặc chính chúng ta trở thành “người mẹ” đó.

Một mình trong gia đình đông đủ

Khi mẹ còn trẻ, mẹ sẽ có một gia đình đầy đủ, càng nhiều thành viên bao nhiêu thì niềm vui càng được nhân lên bấy nhiêu. Nhưng khi mẹ già đi, các con cứ thế lần lượt rời xa mẹ, để rồi đến cuối cùng mẹ chỉ còn một mình thật xót xa. May mắn lắm thì mẹ sẽ có cha cùng đồng hành, còn bất hạnh như mẹ mình thì “một mình” đúng nghĩa 1 mình (vì cha mình đã mất từ rất lâu rồi). Khi đó, con càng nhiều thì nỗi xót xa càng lớn. Nếu con ít đi thì mẹ có thể an ủi mình rằng do đẻ ít con quá nên tuổi già cô quạnh. Nhưng con có rất nhiều trong khi người kề cận lại chẳng có ai, nỗi xót xa càng tăng gấp bội.

10 con không nuôi nổi 1 mẹ 2

Mẹ mình có 3 người con. Mình là đứa con thứ 2 và cũng là đứa con gái duy nhất của mẹ. Mình có một anh trai đã lấy vợ và sinh sống tại Lâm Đồng (quê vợ của anh ấy). Mình cũng có một em trai đang sinh sống và làm việc cùng mình ở trong này. Bao năm nay, mẹ mình ở nhà một mình, chỉ ngày tết mới được quây quần cùng con cháu.

Tương tự mẹ mình, ông bà nội và ông bà ngoại của mình cũng không ở cùng con cháu. Nhưng ông bà may mắn hơn mẹ mình vì còn có bạn đời để bầu bạn.

Nhà mình ở gần nhà ngoại, có lẽ vì vậy tình cảm mình dành cho ông bà ngoại nhiều hơn so với bên nội. Mình nhớ khi còn nhỏ, mình thương ông bà ngoại phải ở một mình nên đã nói với mẹ là đón ông bà sang ở cùng với nhà mình. Mẹ từ chối với lý do “còn ông bà nội thì sao?”. Mình đề nghị đón cả 2 ông bà luôn nhưng mẹ không đồng ý.

Lúc nhỏ mình không hiểu, nhưng lớn lên mình đã hiểu rồi. Mẹ mình lấy chồng, nếu không thể lo được cho bên chồng thì cũng không thể nào lo cho bên ngoại một cách lộ liễu như vậy. Cha mẹ chồng cũng đang ở riêng sao không đón về lại đón cha mẹ ruột về ở? Còn nếu đón ông bà nội về ở cùng thì liệu mẹ có thoải mái chung sống không khi cha mình đã không còn?

Cũng hồi nhỏ, mình vẫn luôn không hiểu khi tại sao ông bà có nhiều con như vậy mà đến già lại ở một mình? Ông bà nội có 11 người con, ông bà ngoại có 6 người. Giờ lấy chồng rồi mình mới biết, thì ra là đa số con dâu đều không thích sống chung với nhà chồng. Với lại không có gì quý hơn độc lập, tự do; ở cùng nhà chồng thì sao có được cảm giác này?

Vì sao 10 con không nuôi được 1 mẹ?

Ai cũng có cuộc sống riêng

Mẹ mình mắc nhiều căn bệnh, phần lớn là bệnh nặng. Có lần tưởng như mẹ không thể qua khỏi, mình đã phải cầu nguyện phép màu trong nhật ký ngày 20/9/2023. Tuy đã vượt qua “thập tử nhất sinh” nhưng sức khỏe mẹ luôn trong tình trạng báo động. Mẹ phải đi viện thường xuyên, nằm viện liên tục. Những lúc như vậy, mẹ chỉ có một thân một mình. Và cũng những lúc như vậy, mình luôn nghĩ rằng đẻ nhiều con vậy làm gì trong khi nằm bệnh cũng không có một ai chăm.

Không phải tụi mình không thương mẹ, mà ai cũng có những lý do riêng để không thể trở về. Anh trai mình cần phải làm việc để nuôi gia đình nhỏ của anh ấy. Mình cũng có gia đình nhỏ cần chăm sóc, cộng với áp lực bên chồng không thể muốn là về. Em trai mình cũng phải làm việc, mưu sinh, có tiền thì mới lo cho mẹ được. Thật là đắng cay khi phải thừa nhận rằng: tụi mình chỉ có thể về khi mẹ bệnh nặng. Còn mẹ nhập viện, vẫn đi lại được, vẫn ăn uống được thì tụi mình không thể về.

Đầu năm nay, mẹ tiếp tục nhập viện vào ngày 11/3 với lý do tiểu đường tăng cao. Vì đã quá quen với việc mẹ nằm viện nên 3 anh em tụi mình đón nhận thông tin trong bình thản. Không ai đả động đến chuyện về chăm mẹ, và mẹ cũng không mong chờ hay có bất cứ sự đòi hỏi nào.

Người ngoài khi chứng kiến câu chuyện này có lẽ sẽ cảm thấy xót xa cho mẹ mình và bất bình với 3 anh em mình. Họ sẽ nghĩ làm con cái chữ hiếu phải đứng đầu, dù thế nào cũng phải về chăm mẹ. Tất cả mọi thứ đều có thể sắp xếp hoặc làm lại, chỉ có mẹ là duy nhất trên đời mà thôi.

10 con không nuôi nổi 1 mẹ 1

Cũng giống như mình, đang cảm thấy thương bà ngoại của mình vô cùng và có phần hơi trách các con của bà. Những chuyện giống như vậy, người ngoài thì dễ thấu cảm hơn, nhưng chỉ có người ở trong hoàn cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Sáng nay mình gọi điện hỏi thăm mẹ. Trong khi trò chuyện, mẹ có nhắc đến bà ngoại của mình (tức là mẹ của mẹ). Mẹ nói rằng bà ngoại muốn đi khám mắt, mắt bà nhìn không rõ và chảy nước mắt liên tục (tết vừa rồi mình về có thấy và cũng có nghe bà than vãn). Bà muốn đi cùng mẹ nhưng mẹ từ chối vì mẹ nằm viện không rời khu nội trú được.

Nghe đến đây, mình cảm thấy khó chịu trong người. Mình hỏi mẹ:

  • Sao các cậu không chở bà đi?

Mẹ giải thích:

  • Cậu út có xe ô tô thì thường xuyên nhậu say, với lại dạo này bận rộn chuyện bầu cử nên không sắp xếp đi được.
  • Các cậu còn lại thì chỉ có xe máy, mà bà thì không ngồi xe máy được. Với lại cậu nào cũng bận cả.

Mình nói rằng: Bận thì cũng sắp xếp được mà! Xe máy bà không ngồi được thì thuê taxi đưa bà đi cũng được mà!

Sự thấu hiểu đến đau lòng của người mẹ

10 con không nuôi nổi 1 mẹ 3

Câu trả lời của mẹ đã khiến mình lặng người suy nghĩ: Tại bà ngại không muốn lên tiếng, chứ bà mà lên tiếng nhờ thì các cậu cũng sẽ sắp xếp chở đi thôi.

Mình ngạc nhiên: Tại sao bà phải ngại với những đứa con do chính mình sinh ra? Lúc đó mình chưa thể hiểu được, nhưng có lẽ những ai làm mẹ của những đứa con đã lớn thì sẽ hiểu.

Bà ngoại và mẹ mình hiểu rằng con cái ai cũng đã có cuộc sống riêng, ai cũng phải lo cho gia đình nhỏ của họ rồi mới tới gia đình lớn. Mình chợt nhận ra, tình yêu thương của cha mẹ thật bao la biết bao! Khi còn trẻ thì hết mình nuôi dạy con, đến khi về già lại sợ làm gánh nặng cho con cái. Có lẽ vì nghĩ như vậy mà mẹ mình không một lời đòi hỏi đối với 3 anh em mình, cũng không một lời oán trách khi cả 3 đứa con không một ai về chăm.

Đến đây mình cũng chợt nhận ra một điều: Đối diện với chuyện của nhà người khác, chúng ta luôn suy nghĩ rất thấu đáo, cũng rất nhân đạo. Nhưng khi rơi vào chính gia đình mình mới biết mọi quyết định đưa ra không phải chỉ dựa vào việc chúng ta muốn hay không muốn mà phải suy xét từ nhiều phía.

Sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các người con

Thêm một nghịch lý nữa là: càng nhiều con bao nhiêu thì cha mẹ càng được ít quan tâm hơn bấy nhiêu. Lý do là vì các con sẽ có sự đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ai cũng nghĩ rằng còn người này, người kia nữa mà.

Ví dụ như nhà mình, mình sẽ nghĩ rằng mình phận con gái lấy chồng phải theo chồng, trách nhiệm chính sẽ thuộc về anh trai và em trai của mình. Anh trai mình thì nghĩ anh đã có gia đình, còn phải lo cho vợ con anh, nên trách nhiệm sẽ thuộc về em trai. Còn em trai lại nghĩ em là em út mà, bên trên em còn anh, còn chị nữa mà.

Tương tự như trường hợp bà ngoại của mình: Cậu út thì nghĩ rằng còn các anh lớn mà. Các anh lớn lại nghĩ mình không có ô tô, trong khi đưa bà đi khám thì không chở bằng xe máy được. 2 người con gái của bà thì một người không biết đi xe lại thường xuyên đau bệnh là mẹ mình; người còn lại vô cùng bận rộn cộng với suy nghĩ “còn các cậu nữa mà”.

10 con không nuôi nổi 1 mẹ 4

Viết bài này, mình không có ý trách ai trong câu chuyện này cả. Nếu có trách thì phải trách mình trước tiên, bởi chính mình cũng không thể làm tròn chữ hiếu với mẹ. Mình viết để nói về một sự thật đắng cay rằng “1 mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không thể nuôi được 1 mẹ”. Người con của hôm nay cũng sẽ trở thành người mẹ trong nay mai, khi đó có lẽ sự xót xa sẽ được thay bằng sự thấu hiểu, cảm thông và lòng bao dung rộng lớn – giống như mẹ mình, bà ngoại mình hay bất cứ người mẹ nào trên đời này.