Mình không dám dùng từ “phép màu” như người ta vẫn thường nói, mình nói điều tốt đẹp để nhẹ nhàng hóa những điều đang xảy ra với mẹ mình.
Mẹ mình – là người sinh ra mình. Mình cần giải thích vậy bởi vì trong nhiều bài viết mình vẫn thường xưng mẹ khi viết liên quan đến các con của mình. Mẹ mình vừa là mẹ cũng vừa làm cha, bởi vì cha mình đã mất từ lâu khi mình còn nhỏ. Rất nhiều năm nay mình có mẹ, nhưng rất có thể sắp tới mình sẽ không còn người nữa.
Hôm qua mẹ nói mẹ đi xin giấy để nhập viện. Mình vẫn nghĩ mẹ giống như mọi lần, tiểu cầu giảm xuống, mẹ đi truyền máu vào là xong. Cỡ 1 tuần sức khỏe ổn định thì mẹ về, tiếp tục công việc buôn bán và sống chung với bệnh tật như những năm qua vẫn từng.
Mình có hỏi mẹ, và mẹ trả lời giống như suy nghĩ của mình. Mẹ nói rằng “không sao đâu, cười tươi là hết bệnh thôi”. Mình tin điều đó. Vậy nên như bao lần mẹ nhập viện, mình trong này vẫn vui vẻ, lạc quan, tin vào điều tốt đẹp.
Nếu như lần đầu tiên mẹ nhập viện, mình đã lo lắng và khóc rất nhiều. Lúc đó, em trai mình đang làm việc trong này cũng nghỉ ngang để về với mẹ ngay lập tức. Thì sau đó, lặp lại nhiều lần như vậy, cả mình và mọi người đều đã quen với việc mẹ nằm viện. Quen đến chủ quan, nghĩ rằng lần nào cũng như lần nào.
Nhưng mẹ bệnh nặng, đó là điều không thể thay đổi. Cơ thể mẹ không thể sản xuất ra máu, đều đặn phải đi truyền máu vào. Chẳng phải lần này cũng như vậy sao?
Không, lần này có thể đã khác rồi. Tiểu cầu của mẹ đã tụt xuống 8 (mọi khi chỉ 25). Mình tất nhiên không hiểu những con số chuyên môn này, nhưng theo lời bác sĩ gọi thì là “nguy cấp”. Thực ra từ nguy cấp này mình không sợ cho lắm, vì mình biết mẹ bệnh nặng lâu rồi mà, và mình chủ quan cho rằng mẹ sẽ ổn định dần như những đợt qua thôi.
Nhưng không…
Lần này dì đưa mẹ đi và đang ở viện cùng mẹ. Bác sĩ nói với dì gọi điện thông báo cho các con của mẹ cần chuẩn bị tinh thần đi. Lần này mẹ không đơn thuần là giảm tiểu cầu mà còn có thể bị ung thư. Mẹ bây giờ rất yếu, không được vận động vì có thể bị vỡ mạch máu bất cứ lúc nào. Nói chung, tất cả đều chỉ là có thể, là sự phỏng đoán của bác sĩ mà thôi. Kết quả thật sự thì ngày mai (21/9) mới có, sau khi bác sĩ xét nghiệm tủy của mẹ.
Nhưng dù là phỏng đoán đi chăng nữa thì mẹ bệnh nặng đó là sự thật. Mẹ không ăn được. Mẹ chóng mặt. Mẹ yếu ớt. Và quan trọng là mẹ khóc.
Tại sao mẹ khóc? Có phải vì mẹ biết mẹ không còn sống được bao lâu nữa nên mẹ buồn không? Nỗi buồn của người mẹ dĩ nhiên không phải “ham sống sợ chết”, mà mẹ lo cho những đứa con của mình. Cũng như mình, mỗi lần nghĩ đến cái chết đều rất lo sợ cho người ở lại, đặc biệt là 2 đứa con của mình.
Từ khi đọc được tin nhắn của dì nói rằng mẹ khóc, mình cảm thấy đau lòng vô cùng. Mình thương mẹ. Mình lo lắng cho mẹ. Rồi mình nghĩ tới em trai của mình, còn chưa có gia đình nay lại có thể sắp không có mẹ nữa. Mình thương cho 3 anh em mình vì sớm đã mất cha, nay lại có thể sắp mất mẹ. Còn gì đáng thương hơn khi cả cha lẫn mẹ đều không còn?
Ngay lập tức mình muốn trở về bên mẹ. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ, mình còn phải lo cho các con. Hơn nữa, sự trở về đột ngột của mình có giải quyết được vấn đề gì hay không? Mình không phải là người giàu có, gia đình nhà mẹ lại càng không. Nếu như mình không về, số tiền đó gửi về cho mẹ có phải là tốt hơn không? Dĩ nhiên mình về được thì tốt, ít nhất là về mặt tinh thần, nhưng mình có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn.
Quyết định về hay không ngày mai sẽ có ngay khi biết kết quả bệnh tật của mẹ. Cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến, và mình không phải vội vàng chạy về với mẹ ngay. Theo kế hoạch, tết này cả nhà mình sẽ về nhà ngoại ăn tết, mình muốn điều đó, mình ước điều đó sẽ xảy ra.
Mình biết “sinh, lão, bệnh, tử” là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mình vẫn ước mẹ có thêm nhiều năm khỏe mạnh nữa. Biết rằng ông trời bận rộn không thể quan tâm đến gia đình mình, vẫn ước rằng những gì xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy mình lại thấy hình ảnh mẹ quen thuộc bên quán tạp hóa đang cười tươi bán hàng cho khách.