Phụ nữ sau khi lấy chồng thì đường về nhà ngoại sẽ không được tính bằng kilomet, thay vào đó sẽ là:
1. Tiền
Đối với những người ở xa thì tiền là lý do lớn nhất khiến họ dù muốn cũng khó có thể về nhà ngoại thường xuyên. Tiền ở đây ngoại trừ tiền đi lại thì còn là tiền quà cáp, chi tiêu.
Ví dụ như mình: Nhà ngoại mình ở Nghệ An, mình lấy chồng ở Sài Gòn. Nếu về ngoại vào ngày thường, tiền vé dao động trong khoảng 1,5 – 2 triệu (chưa tính tiền chi tiêu trong lúc di chuyển). Nếu về ngoại vào ngày lễ hoặc tết, số tiền mặc định nhân 2, nhân 3. Nhà mình có 4 người, nếu cả nhà cùng về thì riêng tiền vé đã hết từ 15 – 40 triệu (2 chiều).
Lâu lâu mới về lại không thể nào đi tay không. Ngoài quà biếu cho nhà ngoại thì còn phải quà cáp cho anh em nội ngoại. Tính sơ sơ số tiền này, ít cũng phải vài triệu, nhiều thì lên đến vài chục triệu, nhất là về vào dịp tết.
Đó là chưa kể tiền mua sắm, chi tiêu trước, trong và sau khi về nhà ngoại.
Về mình:
Mình và chồng thống nhất 2 năm sẽ về ngoại ăn tết 1 lần, ngoại trừ có việc đột xuất phải về. Bởi vì mỗi lần về là một lần chi phí sẽ dao động trong khoảng vài chục cho đến gần trăm triệu. Con số này là số tiền cả năm 2 vợ chồng làm việc vất vả mới dành dụm được. Mỗi lần về ngoại là coi như một năm làm không có dư, thậm chí có thể vay nợ.
2. Thời gian
Càng lớn, chúng ta lại càng bận rộn. Phụ nữ sau khi lấy chồng lại càng bận rộn hơn khi ngoài “việc nước” còn phải gánh thêm “việc nhà”. Trăm thứ đổ dồn lên đầu khiến cho thời gian để “thở” còn không có.
Nếu đi làm công ty, thời gian của người phụ nữ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian làm việc của công ty. Mà đã làm công ty thì thường chỉ được nghỉ cuối tuần, lễ hoặc tết. Thời gian ít ỏi đã đành, tiền vé đi lại những ngày này cũng cao gấp bội.
3. Trách nhiệm
Đó là trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Người phụ nữ sau khi lấy chồng mặc định phải lo việc nhà chu toàn, chăm sóc con cái chu đáo. Nếu về ngoại, việc nhà ai làm, con cái ai chăm? Dấu chấm hỏi to đùng khiến phụ nữ nhiều lúc có tiền, có thời gian rảnh cũng khó sắp xếp để trở về với nhà ngoại.
Giống như mình:
Công việc của mình khá thoải mái, được lựa chọn thời gian và không gian để làm việc. Mình có thể về ngoại bất cứ lúc nào mà không bị công việc cản trở. Nhưng, mình lại gánh trên vai trách nhiệm quá lớn.
– Mình là mẹ của 2 đứa con, mình không thể bỏ chúng đi quá lâu để về ngoại. Nếu đem theo thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của chúng.
– Mình đã lấy chồng, làm con dâu của người ta. Mình muốn về thì phải xin phép và nhìn “sắc mặt” của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng mình chưa bao giờ nói câu cấm hay không cho mình về ngoại, nhưng những lời nói nhẹ nhàng của họ kiểu như: “mới về đây lại về nữa à”, “về nhiều vậy”, “lại về”,… mình hiểu rằng mình đã là dâu con của họ, không nên đi về ngoại quá nhiều nếu như không có việc gì cần thiết.
Với nhiều người, họ sẽ không quan tâm đến thái độ của bố mẹ chồng để làm theo ý mình. Nhưng với mình, mình không muốn đi về ngoại khi mà bố mẹ không vui hay mỗi lần về sẽ bị nói này nói nọ.
Cũng may mình có chồng tâm lý và hiểu chuyện. Anh không khắt khe chuyện mình đi về ngoại, dẫu vậy mình vẫn hạn chế về có thể bởi ngoài lý do này thì mình còn nhiều lý do khác để không về.
Vậy mình có muốn về không?
Dĩ nhiên rồi, không chỉ mình mà hầu hết phụ nữ đều muốn trở về nhà ngoại. Đó là nơi bình yên nhất, thoải mái nhất và là nơi họ được sống thật với chính mình. Nhưng khi đứng giữa mong muốn và khả năng, mình sẽ dựa vào thực tế để quyết định.
Mình viết bài này vào ngày 23/9/2023. Lúc này mẹ mình đang nằm viện như những gì mình đã viết trong bài Nhật ký ngày 20/9/2023. Hơn bao giờ hết, mình muốn chạy về ngay với mẹ.
Nhưng bình tĩnh suy nghĩ, mình lại chần chừ:
– Nếu mình không về, mình sẽ dành số tiền đó để cho mẹ (đối với mình và nhà mẹ thì số tiền này khá quan trọng, làm được nhiều việc). Dĩ nhiên mình về được thì sẽ tốt thôi, nhưng tiền lo cho mẹ sẽ ít lại hoặc phải vay mượn. Và cũng dĩ nhiên, trường hợp cấp bách thì mình vẫn sẽ về, không thể nào nói rằng vì không có tiền hay ít tiền mà không về. Ít nhất cho đến thời điểm này thì mẹ vẫn đang có người chăm sóc và tình hình vẫn được xem là khá ổn.
– Mình về thì cũng chỉ về được vài ngày, mình lại phải vào để chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Chồng mình bận rộn làm việc từ 4h sáng đến tối mịt, con cái không ai lo. Mình là con gái của mẹ nhưng đồng thời cũng là mẹ của 2 đứa con. Mình có trách nhiệm chăm sóc mẹ nhưng cũng có nghĩa vụ chăm sóc 2 đứa con do mình sinh ra.
– Mình định tết này cả nhà sẽ cùng về ngoại. Nếu bây giờ mình về, liệu tết mình về nữa có bị nhà nội nói không? Chỉ cần một câu nói “mới về đây giờ về nữa à” hay nhưng bài giảng phải biết tiết kiệm này nọ cũng đủ để mình chùn bước. Với mình, sắc mặt của nhà nội rất quan trọng, tác động và chi phối hoàn toàn vào cảm xúc của mình.
Nghĩ thấy thật chua chát, bởi vì dù không nói ra thì cả nhà mẹ và bản thân mình đều hiểu rằng: Bây giờ mình chỉ đưa ra quyết định về nếu như mẹ mình “có chuyện” hoặc nhà mình có chuyện. Nếu mẹ vẫn khỏe mạnh, nhà vẫn bình yên thì theo kế hoạch 2 năm mình mới có thể về 1 lần. Điều này không được quy định trong văn bản pháp luật nào nhưng mình răm rắp thực hiện và nhà ngoại chấp nhận đó như điều hiển nhiên.