Không phải là mình đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Mình cũng giống như nhiều bà mẹ khác đang tập làm mẹ từng ngày, rằng không biết có nên dạy con bằng đòn roi hay không. Mình vẫn thường tự nhủ bản thân rằng nên dùng lời nói thay cho hành động, nhưng có nhiều lúc tức giận không kiểm soát thì vẫn đánh, mắng con.
Sự phê bình của bố chồng
Tối thứ 7 hàng tuần, gia đình nhỏ của mình sẽ về nhà nội. Tuần vừa rồi, bố chồng của mình đã nói 1 câu khiến mình suy nghĩ đến tận bây giờ:
- Cái Hải dạy con không nghiêm, không biết đánh mắng tụi nó không biết sợ.
Đây không phải là lần đầu tiên bố chồng mình nói vấn đề này. Nhiều lần trước đó ông vẫn thường cảnh báo mình rằng nếu không đánh con sẽ khiến con hư.
Mình không cãi nhưng từ tận sâu trong lòng, mình không nghe lời dạy đó. Bởi như đã nói từ ban đầu, mình không đồng ý với việc dạy con bằng đòn roi (nhưng thực tế mình không làm được).

Mình có 2 đứa con, một gái – một trai. Hai chị em thường xuyên cãi nhau, cũng có lúc đánh nhau (không biết có phải là do mình đẻ dày quá không nữa). Và mỗi lần như vậy, mình thường không phân xử được. Kết quả thường là: Một đứa sẽ cảm thấy bất công, khóc ấm ức; hoặc là cả hai đều bị đánh mắng.
Suy nghĩ của mình về đòn roi
Mình đặt ra một nguyên tắc: hạn chế đánh mắng con ở trước mặt người khác. Mình cho rằng làm như vậy sẽ khiến con xấu hổ, tự ti. Vì vậy khi về nhà ông bà, mình thường chọn cách nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề khi các con có xung đột, cãi vã. Có lẽ vì vậy mà trong mắt bố chồng, mình là người không biết đánh con.
Mình tự nghĩ trong lòng: đánh là chuyện dễ nhất trên đời, đó là hành động theo cảm tính; mình là mẹ, mình quyền uy và to khỏe hơn con, mình cầm roi đánh con quá đơn giản. Kiềm chế mới là cái khó không phải ai cũng làm được, mình cũng không làm được. Chỉ khi ngôn từ bất lực thì bạo lực mới lên ngôi, nếu chúng ta có thể sử dụng ngôn từ để giải quyết thì cần gì đến bạo lực?
Ông bà ta thường có câu “thương cho roi cho vọt”, mình phản đối kịch liệt. Nếu dùng roi vọt để thể hiện tình yêu thương, vậy tại sao chúng ta lại tức giận khi thấy người đánh người? Ví dụ như chồng đánh vợ, sau trận đòn thì hai vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn hay tình cảm sẽ rạn nứt? Hoặc trên đời này, ai nấy đều thể hiện tình yêu thương bằng bạo lực thì lấy chỗ đâu cho hòa bình, bình yên?
Mình từng đọc được ở đâu đó rằng, nếu xem đòn roi là cách để những đứa trẻ tốt hơn, vậy thì cần gì học hành cho tốn thời gian, thay vào đó cứ dùng roi vọt có phải là nhanh đạt kết quả hơn không? Rõ ràng câu trả lời là KHÔNG. Vậy tại sao nhiều người (trong đó có bố mẹ chồng mình) lại cho rằng phải dùng đòn roi mới là dạy dỗ, không dùng đòn roi là hư người?

Câu cửa miệng của bố chồng mình mỗi lần thấy cháu không ngoan là “Phải đánh!”. Mỗi lần nghe câu này, mình rất khó chịu trong lòng. Không ngoan có nghĩa là đang cãi nhau, đang gây nhau, đang giành đồ nhau, không nghe lời,… Mình luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân trước, khuyên ngăn và bảo ban trước, khi không thể can ngăn dẫn đến bực mình thì mới phải đánh.
Đánh những đứa trẻ chưa biết phản kháng, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả tích cực trước mắt là trẻ bỗng “ngoan” theo cách chúng ta muốn. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi: Trẻ đang cảm thấy ấm ức và tổn thương như thế nào không? Trẻ đang im lặng vì sợ hay đã hiểu chuyện rồi? Sau trận đòn có phải trẻ sẽ biết như thế nào là đúng, là sai?
Thêm nữa, cách dạy con bằng đòn roi của chúng ta ngày hôm nay đang truyền đạt đến trẻ những suy nghĩ sai lầm đó là:
- Mọi rắc rối được giải quyết bằng bạo lực;
- Sử dụng bạo lực cũng là cách để yêu thương;
- Có thể dùng bạo lực đối với người “nhỏ bé” hơn mình;
- Chấp nhận bị bắt nạt bởi những người “to lớn” hơn mình;
- …
Mình hiểu về tác hại khi dùng đòn roi với con, nên mình vẫn luôn nhắc nhở với bản thân phải hạn chế dùng bạo lực! Thay vào đó, mình ưu tiên phân tích, giải thích cho con hiểu, dùng lời nói để con biết đúng – sai và sử dụng hình phạt. Mình thường phạt con bằng các lệnh cấm đối với những thứ con thích, ví dụ như xem tivi, điện thoại, mua quà,…
Thực tế khi mình dạy con
Mình không phải là người mẹ hoàn hảo trong việc nuôi dạy con, mình chỉ là một người mẹ bình thường đang học cách trưởng thành mỗi ngày. Mặc dù mình biết đánh mắng con là không tốt, nhưng thực tế thì mình vẫn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
- Mình đánh con khi nói mãi con không nghe.
- Mình đánh con khi bản thân tức giận không kiểm soát.
- Mình đánh con khi con đánh người khác.
Mình luôn nói với các con rằng không được đánh người này, người kia; không được dùng bạo lực với bất cứ ai. Nếu con đánh ai đó trước mặt mình mà người đó không hoặc không thể phản kháng lại được, mình sẽ đánh con. Ví dụ như chủ nhật vừa rồi, con gái của chú thím lên nhà mình chơi, con trai của mình đã đánh em. Nguyên nhân là do bé em đã lấy đồ chơi của anh mà chưa xin phép, anh kêu trả nhưng em không chịu. Con trai mình trong lúc tức giận đã hét lên và đánh em. Mình không suy nghĩ gì mà ngay lập tức lại đánh vào mông của con mình mấy cái. Mình đã nói với con như sau:
- Mẹ không biết con đúng hay sai nhưng con đánh em thì con là người sai rồi. Nếu em sai, con không thể nói với em được thì hãy nói với bố mẹ hoặc chú thím chứ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH EM.
Mình tiếp tục hỏi “Mẹ đánh con có đau không?”. Con trả lời rằng có. Mình nói tiếp: “Con đánh em thì em cũng đau và sợ như vậy đó, con thấy có tội nghiệp em không?”. Mình không biết con có hiểu những gì mình muốn nói không, nhưng cách mình dạy con vẫn luôn là phản đối bạo lực.

Vậy mà khi bước ra khỏi cánh cửa của “ngôi nhà nhỏ”, trở về “ngôi nhà lớn” thì mình lại phải giáp mặt với bố chồng mình, với quan điểm dạy con là phải đánh. Mình không thể cãi lại bố chồng mình vì phận làm dâu. Thêm một lý do quan trọng nữa, bố chồng mình đã sinh và nuôi dạy được 2 đứa con trai rất ngoan. Nhiều lúc mình tự hỏi, liệu sự ngoan ngoãn của chồng mình và em trai anh ấy có phải là nhờ những trận đòn roi và sự nghiêm khắc của bố chồng mình hay không? Nghĩ đến đây, mình lại có chút lung lay với quan điểm dạy con không đòn roi.
Thực ra mà nói, lý thuyết thì nói rất dễ, ai cũng có những quan điểm và suy nghĩ riêng rất hay (như mình vậy). Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như mình muốn hoặc như mình nghĩ. Dù chúng ta kiên quyết dạy con không đòn roi thì thực tế cũng có lúc phải dùng đến nó. Hoặc quan điểm “phải đánh” như bố chồng mình thì cũng có lúc giải quyết vấn đề bằng lời nói và tình yêu thương.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh” và còn phải xem đứa trẻ đó như thế nào để có cách dạy dỗ thích hợp. Ví dụ như nhà mình, con gái hiểu chuyện nên mình thường dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Còn con trai nghịch ngợm, lì lợm thì thường phải dùng đòn roi hơn. Lúc cần vẫn phải đánh nhưng mình phản đối câu nói “phải đánh” giống như sự mặc định hoặc “không đánh hư người”.