Trong khoảng thời gian không lên bài ở blog này, đã có 3 điều khiến mình day dứt vô cùng. Nếu không nói/viết ra được, lòng mình luôn trong tình trạng nặng nề và khó chịu. Vì vậy hôm nay khi có thời gian, mình quyết định viết ra để: Thứ nhất, trút đi “gánh nặng” trong lòng; thứ hai, như một lời nhắc nhở bản thân hãy hành xử khác đi nếu gặp lại trường hợp tương tự.
Hay nạt nộ, khó chịu mẹ
Cuối tháng 8, đầu tháng 9, mẹ mình vào Sài Gòn 16 ngày thăm con cháu. Trước khi mẹ vào, mình đã tự nhủ bản thân hãy cố gắng vui vẻ nhất có thể để mẹ có những kỉ niệm đẹp về chuyến đi này. Sở dĩ phải dặn mình như vậy là bởi vì tính khí mình rất khó chịu giống như đã chia sẻ trong bài 4 điều kỳ cục kẹo về mình. Với người ngoài, mình trông hiền lành, ít nói; nhưng với người nhà, mình cực kỳ ghê gớm.
Tất cả xuất phát từ cái tính nguyên tắc mà mình vẫn thường hỏi liệu mình có phải là người OCD không. Với mình, mọi thứ phải làm theo thứ tự, phải được sắp xếp, phải như một thói quen. Nếu có điều gì đó sai lệch không giống với mọi khi mình thường làm thì mình sẽ khó chịu. Mẹ mình thì HOÀN TOÀN NGƯỢC LẠI, mẹ khá bừa bộn, vụng về. Mà dù cho mẹ có sạch sẽ, gọn gàng thì nếu KHÔNG GIỐNG Ý MÌNH, mình cũng khó chịu. Đó là cái tính vô cùng xấu mà mình sửa mãi vẫn chưa thể thay đổi được.
Mình luôn hỏi mẹ: “Con có phải con đẻ của mẹ không? Sao 2 mẹ con khác nhau hoàn toàn vậy?”. Lần nào cũng như lần nào, mình và mẹ gặp nhau chỉ vui được giây phút đầu. Còn lại những chuỗi ngày sau đó luôn là mình nạt nộ, khó chịu mẹ. Lần này cũng vậy thôi, dù mình đã tự nhủ bản thân rằng cố gắng bỏ qua hết mọi vụn vặn để vui vẻ với mẹ, nhưng cuối cùng thì mình cũng đã tỏ thái độ khó chịu với mẹ.
- Thứ nhất, vì mẹ làm những việc không giống mình: Mẹ nhặt rau khác mình, mẹ phơi đồ khác mình, mẹ gấp đồ khác mình,… Mọi thứ mẹ làm đều khác với mình.
- Thứ hai, mẹ thích làm này làm kia trong khi mình thích tự làm. Ví dụ mẹ hay giặt đồ cho mình, mẹ phơi đồ, mẹ gấp đồ hay mẹ muốn phụ mình nấu nướng. Nhưng khổ nỗi, MÌNH CHỈ THÍCH LÀM MỘT MÌNH (từ xưa tới nay luôn vậy) và mẹ làm khác ý mình. Mình cũng đã nói với mẹ rất nhiều lần rằng mẹ cứ chơi, nghỉ ngơi đi, không phải làm gì đâu, vì mẹ làm không đúng ý mình thì mình cũng làm lại mà thôi. Ví dụ như gấp đồ, dù mẹ gấp xong rồi nhưng không giống với cách gấp của mình thì mình sẽ gấp lại từ đầu.
Nhiều lần nghĩ rằng thôi kệ, để mẹ làm này làm kia cho vui. Nhưng khi nhìn thấy kết quả là KHÔNG GIỐNG MÌNH LÀM thì mình lại khó chịu trong người. Có thể mình kìm nén không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng thực sự mình chỉ muốn tự làm mà thôi.
Sáng nay, mẹ nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình. Lời chúc của mẹ thêm một lần nữa nhắc nhở mình phải thay đổi cái tính xấu xí này. Mình yêu mẹ, thương mẹ, nhưng tại sao những lời thốt ra lại luôn là khó chịu? Phải làm sao để có thể chung sống với những người thân yêu một cách vui vẻ đây?
Nói lời chê bai người khác
Tối 23/8/2025, mình cùng gia đình đi Bình Dương ăn mừng nhà mới của đứa em trai họ (con của dì). Tại đây, mình đã gặp người yêu của em gái họ của mình, tên là D. Trước đó, mình đã nghe nói rất nhiều về người yêu của D là một người rất nhỏ; trong khi đó, D xinh gái, cao ráo. Vậy mà hôm ấy gặp trực tiếp, mình vẫn sốc.
Điều khiến mình ân hận chính là mình đã thể hiện thái độ hơi lố khi nhìn thấy người yêu D. Đúng là em ấy rất nhỏ, so với D lại giống như “một trời một vực”, nhìn như đôi đũa lệch. Mình ngạc nhiên ra mặt và thái độ có hơi kiểu chê bai em ấy một chút. Mọi người trong mâm (đều là anh em của mình), họ nhại lại thái độ của mình và tất cả đều cười phá lên. Lúc đó, chồng của em gái họ khác (tên là K) đã nói: “Có gì đâu mà chị Hải ngạc nhiên vậy hè”.
Rồi, mình đã biết rằng mình vô duyên lắm rồi. Bởi vì chồng của K với người yêu của D là giống nhau y chang. K cũng xinh gái, cao to; còn chồng K thì ngược lại. Sự ngạc nhiên của mình, sự cười nói của mọi người trong mâm có lẽ đã khiến chồng K chạnh lòng. Và mình là người châm ngòi nên trở thành người vô duyên nhất.
Mình vô cùng ân hận về điều này. Giá như mình chỉ ngạc nhiên trong lòng, đừng thể hiện ra ngoài thì tốt biết bao nhiêu. Thứ nhất, sẽ không khiến D buồn nếu biết rằng mình đã có thái độ như vậy đối với người yêu D. Thứ hai, sẽ không khiến chồng của K buồn bởi khác nào cũng đang chê bai em ấy.
Trong khi đó, mình là người hiểu rõ hơn ai hết chuyện xấu – đẹp trong tình yêu. Một khi đã yêu thì người mình yêu trở thành người đẹp nhất. Dù không phải như vậy thì trong tình yêu, nhan sắc không phải là yếu tố chính, quan trọng là tấm lòng, là tình cảm dành cho nhau. Mình không phải là người có nhan sắc, người yêu của mình hay chồng của mình cũng không thuộc vào dạng đẹp, mình cũng coi trọng khía cạnh tình cảm hơn vẻ bề ngoài. Vậy mà đối diện với cặp đôi khác, mình lại tỏ ý chê bai khi chứng kiến “đũa lệch”. Mình buồn bản thân mình quá đi.
Không cho anh họ của chồng mượn tiền
Anh họ của chồng khá thân thiết với vợ chồng mình. Cuối tuần khi tụi mình về nhà bố mẹ chồng chơi, anh đều qua ăn nhậu rất vui vẻ. Cách đây vài tháng, anh hỏi mượn mình 2 lần. Lần thứ nhất, mình cho anh mượn và anh trả tiền ngay sau đó. Lần thứ hai, mình từ chối vì bố chồng mình đã dặn không được cho anh mượn.
Lý do là anh lại dính vào cá độ (“lại” nghĩa là anh chơi thường xuyên). Bố chồng mình nói rằng KHÔNG ĐƯỢC cho anh mượn, nếu anh có hỏi thì cứ nói rằng “ông không cho”.
Anh gọi cho mình, nói rằng cho anh mượn 3 triệu trả tiền hàng gấp. Mình nghe lời bố chồng dặn, mình nói rằng “Ông nói rằng không được cho anh mượn vì dạo này anh đang chơi cá độ, em mà cho anh mượn ông lại chửi em”. Anh ấy ậm ừ rồi tắt máy. Từ đó đến nay, anh giận mình.
Vợ của anh ấy nói rằng mình “dốt”, thay vì nói thật như vậy thì nói rằng em không có. Điều này mình có nghĩ tới trước đó nhưng mình lại không thể nói như vậy. Vì anh mượn có 3 triệu chứ có phải 30 triệu đâu mà nói không có, trong khi anh kêu anh trả liền.
Nếu bây giờ ngày đó quay trở lại, mình sẽ đưa máy cho chồng mình nghe để anh ấy có giận cũng là giận chồng mình. Mà chồng mình là em trai của anh ấy thì có giận cũng không sao. Còn mình, bây giờ bị mang tiếng là “em dâu bố láo bố toét” trong khi mình nào có dám chứ.
Mình rất buồn vì chuyện này, vì thái độ lảng tránh của anh ấy khi đụng mặt, vì anh ấy đi nói với người khác về sự “bố láo bố toét” của mình. Nhưng chồng mình lại bảo rằng không có gì đáng buồn cả, anh ấy chơi cá độ ai cũng biết hết, không ai bênh anh ấy đâu. Với lại mình cho mượn tiền là khổ vợ con anh ấy, lỡ chị ấy giận mình thì sao. Lời chồng nói cũng có lý nhưng mà mình vẫn buồn nhiều lắm, vì tự dưng mình lại bị nói, bị trách và bị giận.
Và còn ti tỉ các chuyện buồn khác nhưng mà day dứt nhất vẫn là 3 chuyện này. Đúng là cuộc sống, bên cạnh niềm vui thì nỗi buồn luôn tồn tại song song. Dẫu biết vui – buồn là gia vị của cuộc sống, nhưng sao mình vẫn khó để chấp nhận nỗi buồn này. Vẫn muốn thời gian quay trở lại để có những lựa chọn khác thay vì xem đó là bài học để rút kinh nghiệm cho tương lai.