Viết về Linh, về sự vô thường của cuộc sống

Mình không thân với Linh, thậm chí có thời gian mình rất ghét Linh. Nhưng ngay khi nghe tin Linh mất, mình đã muốn viết một bài lên trên blog này để bày tỏ hết nỗi lòng. Bởi những lời cảm thán lúc đó không thể nào diễn tả được cảm xúc khó hiểu bên trong mình.

Khi Linh còn sống

Linh là người làm trong công ty của chồng mình (công ty chồng mình làm chứ không phải công ty chồng mình thành lập). Em tên Linh nhưng giới tính là nam. À mà cũng không phải, mình không biết nói sao cho đúng nữa. Giới tính ghi trên giấy tờ là nam, nhưng cơ thể của em thì hướng nữ. Em vào công ty lúc mình bắt đầu với công việc mới – làm phiếu. Mình ngồi chung phòng với em nhưng lúc đó không nói chuyện nhiều. Em khi đó cũng ít nói, hiền lành, điềm đạm.

Nhưng từ ngày chuyển sang “nhà bự”, em trở thành một người khác (có lẽ đây mới là con người thật của em). Em hay nói, hay cười, nói rất lớn và nhiều chuyện. Em và mình cũng thường xuyên nói chuyện hơn. Em hay tâm sự với mình về chuyện công việc, về tình cảm, cuộc sống riêng tư. Không hẳn là vì thân nên nói nhiều, mà có lẽ bản tính của em là nhiều chuyện, không riêng với mình mà với tất cả mọi người.

Viết về Linh 1
Tin nhắn cuối cùng mình và em nhắn với nhau là ngày 20/3/2026. Zalo của em truy cập lần cuối cùng vào 21/7/2026, mình nghĩ đây là ngày mất của em.

Lý do mình ghét em không phải là chuyện lớn lao gì. Em không làm gì mình, cũng không nói gì mình; em luôn cười nói vui vẻ với mình, một tiếng chị, hai tiếng chị. Nhưng em lại thường xuyên nói xấu em trai của mình, ngay trước mặt mình.

Em trai của mình cũng làm trong công ty chồng mình, gọi là đồng nghiệp của Linh. Vì làm chung với nhau nên có nhiều chuyện để nói xấu. Mình biết, con người không ai hoàn hảo, việc bị nói xấu là một điều rất bình thường ở môi trường công sở.

Nhưng Linh lại chọn cách nói xấu em trai mình khi mình có mặt ở đó, nói rất nhiều lần. Lần nào nghe mình cũng rất tức giận, nhưng mình nhịn. Rất nhiều lần mình muốn đập bàn hét lớn lên rằng “Linh, em có thể nói xấu em trai chị nhỏ tiếng hơn hoặc nói sau lưng chị được không?”. Nhưng mình hèn, mình không dám nói gì cả. Mình đem tất cả bực tức chôn sâu trong lòng và từ đó trở nên ghét em.

Mình hay nói đùa với em trai mình rằng: “Có phải em từ chối tình cảm của Linh không hay sao mà Linh ghét em vậy?”. Em trai mình thì kiểu không chấp, cười và nói “Em có quan tâm đâu mà”. Nhưng mình quan tâm, mình ghét ai nói xấu em trai mình trước mặt mình.

Một thời gian sau mình nhận ra, thì ra Linh không biết mối quan hệ của mình với em trai mình. Nhưng dù sao khi đó mình cũng đã không ưa em rồi.

Ra tết, vào khoảng tháng 2 hay tháng 3 năm 2026 gì đó, công ty đuổi việc em. Ngày tạm biệt, em có nói với mình rằng em đã tìm được việc mới, lương lậu rất ổn. Mình nghe xong thì mừng, không phải là mừng cho em, mà mừng vì mình không còn phải gặp em mỗi ngày nữa. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật là tàn nhẫn.

Khi Linh qua đời

Vài tháng sau, mình nghe tin em qua đời. Mình sốc. Tất cả mọi người trong công ty ai nấy cũng bàng hoàng. Hình như em bị đột tử liên quan đến bệnh tim chứ không phải là tai nạn hay bệnh lâu ngày. Có lẽ chính cái sự đột ngột ấy mới khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn.

Thời gian em làm ở công ty, không phải một mình mình mà gần như toàn bộ mọi người không thích em. Nhưng khi nghe tim em qua đời, mọi người đều cảm thấy thương xót. Mình cũng vậy, mình đã không còn ghét em nữa.

Cho đến bây giờ, mình vẫn thỉnh thoảng nghĩ về em. Điều mình nghĩ không phải là những chuyện lúc em còn sống, mà nghĩ về sự vô thường của cuộc sống này. Mới gặp em đó, em vẫn còn khỏe mạnh đó, nhưng đùng một cái là không còn trên đời này.

Viết về Linh 2

Không riêng gì em, cuộc sống này đầy rẫy những trường hợp “sống nay, chết mai” như vậy. Gần đây nhất là vụ án mạng ở Đồng Nai, 3 mẹ con mất mạng bởi một người không quen biết. Hay cũng ở Đồng Nai, 3 mẹ con gặp tai nạn rồi qua đời ngay lúc đó. Đứng trước những cái chết bất ngờ, ai nấy đều xót thương dù là quen biết hay không.

Huống chi đó là Linh – người mình từng trò chuyện, gặp gỡ trong mấy tháng trời. Dù khi sống không yêu quý nhau thì chết là hết, mọi ghét bỏ cũng đều tan theo mây.

Mình vẫn thường nghĩ về cái chết và luôn sợ hãi với những cái chết bất ngờ. Khi nghĩ về nó, mình cảm thấy mọi ganh ghét, thù hận trên đời này thật là vô nghĩa. Đời người vốn dĩ đã rất ngắn rồi, nếu có thể thì hãy luôn vui vẻ, sống tình cực và tràn đầy yêu thương.