Nhật ký chuyển “nhà bự”

Mình chính thức chuyển đến “nhà bự” vào ngày 11/10/2025. Đây là lần thứ 5 mình chuyển nhà kể từ khi lập gia đình. Gọi là nhà nhưng lại không thuộc sở hữu của vợ chồng mình bởi tụi mình ở thuê hoặc ở ké với công ty của chồng. Lần này cũng vậy, công ty chuyển văn phòng và tụi mình tiếp tục chuyển chỗ ở.

Mình và các con thường đặt tên cho nhà ở bằng những cái tên khác nhau. Đầu tiên là “nhà ổ chuột” vì ở đó có nhiều chuột, tiếp theo là “nhà cao cao” vì nhà trông rất to cao, tiếp đến là “nhà mới” vì là mới nhất ở thời điểm đó, tiếp tục là “nhà to” vì nhà to hơn nhà cũ và hiện tại là “nhà bự” vì nhà này bự hơn nhà vừa dọn đi.

Hơn 1 tháng chuyển, dọn nhà

Trong số 5 nhà ở kể trên, chỉ có “nhà ổ chuột” là mình ở trọ. Còn lại, kể từ “nhà cao cao” trở đi, mình và chồng đều ở ké tại công ty chồng làm. Nghĩa là công ty sẽ thuê một căn nhà to, rộng, nhiều phòng, và vợ chồng mình sẽ được ưu tiên một căn phòng tốt nhất.

Trước đó trên blog này mình có viết bài Chuyện ở chung & sầu riêng, đây là lúc vợ chồng mình còn ở “nhà to”. Và bây giờ khi chuyển đến “nhà bự”, mình cũng nhanh chóng viết một bài mới để đánh dấu một cột mốc khá quan trọng. Người ta xem “tậu trâu, làm nhà” mới là chuyện lớn, còn mình chuyển đổi chỗ ở cũng được xem là một sự kiện trọng đại rồi. Bởi vì mỗi lần chuyển nhà, vợ chồng mình tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Tuy không lớn lao nhưng cũng rất đáng để kể.

Thứ nhất là thời gian:

Vợ chồng mình chuyển đồ đi trước công ty. Tầm giữa tháng 9 là bắt đầu thu dọn những đồ ít dùng đưa qua trước. Sau đó vào cuối tháng 9, vợ chồng mình thuê đơn vị vận chuyển chuyển gần hết đồ trong phòng qua bên nhà mới. Tuy nhiên tụi mình vẫn ở lại nhà cũ cho đến ngày công ty chuyển đi hẳn. Ngày 11/10, khi công ty chuyển đi thì tụi mình mới chính thức chuyển đến nhà mới ở. Dẫu vậy, đồ đạc vẫn chưa chuyển hết, mỗi ngày một ít, tụi mình tiếp tục chuyển sang nhà mới cho đến tận hôm nay ngày 29/10 mới được gọi là chuyển hết sạch sành sanh.

Thứ hai là công sức:

Những ai đã từng chuyển nhà rồi chắc sẽ biết, mỗi lần chuyển chỗ ở sẽ cực khổ đến mức nào. Tụi mình tuy ở trọ nhưng đồ đạc không khác gì đồ của một gia đình sinh sống ổn định, lâu đời. Chồng mình có sở thích mua sắm nên đồ dùng trong nhà chỉ có dư chứ không thiếu bất cứ thứ gì. Bình thường sẽ không nhìn thấy đồ nhiều bởi vì được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng khi bới tung ra để dọn thì mới thấy đồ ngập hết cả nhà, choáng hết cả không gian.

Đợt chuyển nhà này, tuy tụi mình thuê đơn vị vận chuyển nhưng việc thu dọn và sắp xếp vẫn là hai vợ chồng tự làm. Hơn nữa, đơn vị vận chuyển chỉ chuyển những món đồ to trong một buổi, còn rất nhiều món đồ khác mà hai vợ chồng phải tự vận chuyển trong suốt hơn 1 tháng qua. Trong đó, chồng mình phụ trách việc bê vác, lắp đặt; còn mình sẽ là người sắp xếp, lau chùi, quét dọn. Kể ra thì nghe thật nhẹ nhàng nhưng trên thực tế hai vợ chồng đều bơ phờ, mệt mỏi.

Thứ ba là tiền bạc:

Lần chuyển nhà nào chồng mình cũng nói câu “Từ nay không mua sắm thêm bất cứ thứ gì nữa”. Vậy mà lần lượt những món đồ mới lại xuất hiện trong nhà. Lần này cũng vậy thôi, từ đồ nho nhỏ tới đồ to to, chồng mình đã sắm thêm nhiều không sao kể hết. Về đồ dùng cơ bản thì nhà mình đã không còn thiếu thứ gì, chỉ tốn tiền cho những thứ liên quan đến trang trí hay tiện ích. Cả hai vợ chồng đều là người thích bày biện, thích sự gọn gàng và đẹp mắt nên cũng không tiếc tiền cho những thứ có thể đáp ứng được nhu cầu này.

Cực khổ đến mấy thì tới hôm nay, sau hơn 1 tháng dọn và chuyển nhà thì cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chồng mình nói rằng: “Bao giờ anh trả được nhà cũ cho người ta thì khi đó anh mới khoẻ được”. Hôm qua mình nghe anh kể hôm nay anh sẽ qua nhà cũ để trả nhà, mình mừng cho anh vì cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi.

Tuy nhiên ở bên “nhà bự” này, vẫn còn rất nhiều công việc cần anh phải xử lý, ví dụ như đổ bê tông cho khoảng sân trước nhà, lắp mái tôn, đi đường điện,…. Nhưng đó là không gian chung, gọi là việc của công ty, từ từ làm rồi cũng xong. Chỉ cần căn phòng nhỏ của vợ chồng mình hoàn thành, sinh sống ổn định thì mới yên tâm và cảm thấy thoải mái.

Hôm nay ngày 7/11/2025:

Những nội dung ở trên được viết vào ngày 29/10/2025, cho đến hôm nay ngày 7/11 mình mới tiếp tục hoàn thành bài. Chồng mình đã hoàn thành được việc trả nhà cũ (tên gọi trước đây là “nhà to”), ở bên nhà mới này (tên gọi bây giờ là “nhà bự”) cũng đã xong các đầu việc quan trọng như đổ xong bê tông cho khoảng sân trước nhà, cũng vừa lợp mái tôn cho hiên nhà xong hôm qua. Về cơ bản, việc nhà cửa đã hoàn thành, việc sinh sống và làm việc đi vào ổn định.

Nhật ký chuyển “nhà bự” 3
Hình chụp từ phòng mình nhìn xuống dưới sân. Chồng mình (là người mặc áo đen trắng) đang đứng trao đổi với sếp. Hôm nay thợ vẫn đang làm các công đoạn cuối cùng để chính thức hoàn thành.

NHƯNG xong được chuyện này thì chuyện khác lại ập đến. Công ty thuê mặt bằng trên khu đất của quân đội thông qua một người ở trong khu quân đội này (mình không rõ là ai, làm chức vụ gì, có quyền hạn gì,…) Hôm qua, một nhóm người lãnh đạo cấp cao đã đến kiểm tra và đuổi tụi mình đi. Lúc đầu, họ đuổi hết không chừa một ai. Nhưng về sau, họ chỉ đuổi gia đình mình đi với lý do không cho phụ nữ và trẻ em ở lại. Vậy là khả năng rất cao gia đình mình lại phải dọn ra ngoài. Chưa được hưởng sự ổn định bao lâu thì lại phải đối mặt với cảnh dọn nhà, chuyển nhà thêm lần nữa.

Công cuộc biến “trọ” thành “nhà”

Khi tụi mình sắp chuyển sang “nhà bự”, bố chồng mình đã nói rằng: “Đừng sắm sửa gì cả, dọn sơ sơ mà ở thôi! Khi nào có nhà rồi hẵng mua sắm, trang trí”. Bố chồng mình và rất nhiều người khác đều cho rằng “trọ” không phải là nhà, không cần đầu tư công sức và tiền bạc làm gì, miễn sao có chỗ ăn, chỗ ngủ là được rồi.

Mặc dù mình và chồng thì không cho là như vậy, nhưng ít nhiều anh cũng bị tác động bởi câu nói này của bố. Và mình bắt đầu hành trình thao túng tâm lý của anh với những lý lẽ như sau: Mặc dù nhà không thuộc sở hữu của mình nhưng tụi mình sẽ gắn bó ít nhất cũng vài tháng, vài năm. Nhà ảnh hưởng đến tâm trạng của mỗi một thành viên trong gia đình, phải thật sự là nơi ai cũng muốn trở về. Nhà dù nhỏ, dù to thì cũng phải có được các yếu tố: sạch sẽ, gọn gàng và đẹp. Tất nhiên, sạch – gọn – đẹp trong khả năng cho phép chứ không theo đuổi tiêu chuẩn chung nào bên ngoài.

Chồng mình vốn dĩ yêu thích việc sắm sửa và trang trí nhà cửa nên chỉ cần mình tác động vài câu thì chồng sẽ nghe theo. Mình cần sự đồng ý và đồng lòng của chồng bởi vì “một cây làm chẳng nên non” và “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”. Vậy là hai vợ chồng mình bắt đầu kế hoạch xây dựng tổ ấm mới từ khi còn ở bên nhà cũ.

Cuối cùng, song song với hoạt động chuyển đồ, dọn nhà thì vợ chồng mình đã trang trí cho căn nhà trở nên xinh xắn, ấm cúng hơn. Vì diện tích căn phòng bị hạn chế nên các ý tưởng không được hiện thực hoá, tuy nhiên kết quả cho đến hôm nay cũng đã tạm ổn. Mình, chồng và các con đều cảm thấy thoải mái và yêu căn nhà của tụi mình. Không dừng lại ở đây, mỗi ngày một chút, mình và chồng vẫn tiếp tục các công đoạn sắp xếp và trang trí sao cho căn phòng được tối ưu và đẹp mắt nhất có thể.

Dưới đây là những góc nhỏ mình yêu thích:

 

Vậy là tụi mình ở bên “nhà bự” cũng được gần 1 tháng rồi. Không biết ở được đến bao lâu hay nay mai có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Nếu thật sự phải đi thì tiếc lắm công sức và tiền bạc đã dành cho việc dọn đồ, bày biện gần 2 tháng trời. Rồi lại phải tiếp tục tìm một căn nhà mới, bắt đầu lại việc sắp xếp và trang trí thì bao giờ cho ổn định được đây?