Có phải “yêu nhau lắm cắn nhau đau” không? Thắng và Hải bình thường tình cảm lắm, yêu thương nhau nhiều lắm nhưng mỗi lần giận nhau là giống như kẻ thù không đội trời chung.
Thắng Hải giận nhau là chuyện xảy ra giống như cơm bữa, chẳng có gì đáng để kể. Nhưng mà đợt này trùng hợp là Thắng về quê tận 4 ngày mang theo cơn giận dữ từ miền Nam ra. Đó là Hải nghĩ vậy thôi, chắc gì Thắng đã để tâm mà buồn. Quan trọng là Thắng để lại cho Hải không chỉ nỗi buồn, cô đơn mà còn là những ấm ức không kể sao cho hết.
Thắng về quê của Thắng, đó là tỉnh Bắc Ninh xa xôi – nơi Hải dành nhiều lời khen trong bài viết “Bắc Bling” trong tôi. Thắng về đám cưới anh họ – người anh bằng tuổi Thắng và thân thiết với Thắng. Thắng về từ chiều thứ 7 (ngày 8/11) đến chiều thứ 3 (ngày 11/11) Thắng mới vào. Khi gõ những dòng này, Hải không biết Thắng đã ra sân bay chưa nữa, hay Thắng còn ăn cơm ở dưới. Nhưng mà Thắng đã ra khỏi phòng từ rất lâu rồi, mang theo cả túi đồ mà không một lời chào vợ, chào con.
Trước khi giận nhau, mỗi lần nghĩ đến việc Thắng về quê là Hải buồn lắm. Hải suốt ngày nhõng nhẽo nói với Thắng rằng sẽ rất buồn, rất nhớ Thắng,… Hải liên tục hỏi Thắng: “Anh về quê lâu vậy anh có nhớ em không?”. Thắng trả lời: “Anh về có 4 ngày thôi em ạ”. Ý Thắng là có 4 ngày nhớ gì mà nhớ, đi đi về về cũng mất 2 ngày rồi. Nhưng Hải đâu có chịu, muốn Thắng nhớ mình y như mình nhớ Thắng vậy.
Vậy mà tới lúc giận nhau, nghĩ tới nhau chỉ thấy ghét chứ chả nhớ nhung gì. Hải nghĩ, có khi nào như vậy lại hay. Giận nhau thì sẽ không còn cảm thấy nhớ nhau nữa, thì 4 ngày sẽ qua nhanh thôi.
Quay trở lại vấn đề chính, đó là Thắng Hải giận nhau. Đầu tiên, Hải sẽ kể về nguyên nhân tại sao đang yên đang lành lại giận nhau.
Từ ngày chuyển sang “nhà bự”, Thắng nói với Hải là nấu cơm cho chú bảo vệ ăn cùng với. Chú bảo vệ là người coi giữ xe của Bãi xe K2. Đây là bãi xe của chủ khác không liên quan đến Thắng và công ty Thắng. Nhưng công ty Thắng ở bên trong bãi xe, tất cả mọi người đi ra đi vào đều phải qua cổng của bãi giữ xe. Và chú là người bấm mở cửa cho mọi người ra vào. Thắng nói ở đây hẻo lánh, đi ăn xa xôi, chú ở một mình tội nghiệp nên nấu cho chú ăn cùng. Hải đồng ý và cả hai vợ chồng thống nhất không lấy tiền của chú.
Vậy mà hôm sau, Thắng lại nói nấu thêm cho 1 người nữa vì ở đó có 2 bảo vệ, nấu cho một mình chú thì cũng kỳ. Hải không chịu nhưng cũng hiểu Thắng khó xử nên thôi đành phải nhận lời.

Ngày từng ngày trôi qua, tuy rằng việc nấu ăn thêm người thêm mệt, thêm nhiều thời gian và công sức nhưng Hải cũng vui vẻ nấu nấu nướng nướng. Mỗi ngày, Hải sẽ nấu cơm cho chồng, con, 2 đứa em trai và một chị làm chung công ty chồng (Hải gọi là chị P).
Cho đến một ngày, có 2 anh thợ tới làm sân cho công ty. Hôm đó Hải làm món bánh tráng cuốn. 11h trưa,Thắng vào thông báo rằng thợ sẽ ăn cùng mình. Thắng kêu Hải nấu cơm vì sợ ăn bánh tráng cuốn thợ sẽ đói. Hải khó chịu nhưng vẫn phải nấu thêm cơm. Vậy là một thân một mình vừa làm món cuốn vừa nấu mâm cơm 3 món. Nấu xong, Hải bơ phờ, mệt mỏi, không còn sức để ăn nữa. Vậy mà cuối cùng mọi người (Thắng và 2 em trai của Hải) chọn ăn cơm cùng thợ, để lại món cuốn cho Hải và chị P ăn. Hải vừa mệt vừa bực, mệt vì phải nấu quá nhiều, bực vì nấu xong không có người ăn.
Một ngày tiếp, hôm đó Thắng Hải cũng giận nhau nhưng không nhớ chuyện gì. Hôm đó 2 anh thợ cũng đến làm nhưng Thắng không nói gì nên Hải nghĩ thợ không ở lại ăn cơm. Hải chỉ nấu cơm vừa đủ cho gia đình. Rồi đến giờ ăn cơm, Thắng bận việc nên không về ăn được, chỉ có thợ bước vào ăn cơm. Hải khó chịu vô cùng nhưng trước mặt khách cũng phải cười nói, đón tiếp khách vui vẻ.
Tiếp tục ngày hôm qua, Hải nấu bánh canh. Hải thấy có thợ nên đã chủ động nấu phần thợ và dĩ nhiên luôn luôn nấu phần 2 chú bảo vệ. Tầm 12h, Hải đã bày biện mọi thứ vào tô rồi, chỉ chờ mọi người vào ăn là Hải sẽ chan nước dùng nữa là xong. Vậy mà Thắng vào bếp nói với Hải “Em làm thêm một tô nữa nha, hôm nay có khách”. Khách này là ông chủ thầu vừa rồi thầu việc sửa công ty. Lần này thì Hải bùng nổ, Hải nói Thắng một tràng. Nhưng cuối cùng Hải cũng phải làm thêm 1 tô nữa bởi Hải biết Thắng cũng có những khó xử riêng (Hải sẽ nói ở phần sau). Nhưng Hải lại không thể vì sự khó xử đó của Thắng mà vui vẻ chấp nhận mọi thứ đã và đang diễn ra.
Ăn uống xong, 2 vợ chồng lên phòng. Hải đem bao ấm ức trong lòng ra nói với Thắng.
- Hải chỉ muốn nấu ăn cho gia đình, không thích nấu cho người ngoài.
- Hải rất khó chịu những thứ phát sinh không báo trước, ví dụ như thợ ở lại ăn cơm hay mời khách ở lại ăn cơm. Khi phát sinh như vậy Hải nấu nướng vô cùng mệt.
Thắng nói Thắng hiểu hết nhưng Thắng không thể làm gì khác. Thắng thương Hải vất vả nấu nướng nhưng bây giờ đã vào cái thế không thể không nấu được rồi.
Ở đây Hải sẽ nói về sự khó xử của Thắng, đó là sếp của Thắng muốn như vậy. Sếp muốn vợ chồng Thắng sẽ nấu ăn cho chú bảo vệ vì công ty sẽ phải nhờ vả chú nhiều. Sếp nói Thắng nấu ăn cho thợ, không chỉ ăn cơm bình thường mà còn nhậu vào buổi tối, buổi cuối tuần hay như bữa nay là kết thúc công việc. Sếp kêu Thắng mời chủ thầu xây dựng ở lại ăn cơm vì hôm đó công ty có cúng một con gà luộc.
Lời sếp nói Thắng không nói lại được. Cộng với Thắng nghĩ rằng:
- Với chú bảo vệ: Thôi thì đằng nào nhà mình cũng nấu cơm hàng ngày, nấu thêm cho 2 chú cũng không sao. Mình ăn gì thì hai chú ăn vậy, nấu nhiều thêm chút là được.
- Với những trường hợp phát sinh: Lâu lâu mới phát sinh mà, đâu phải ngày nào cũng như vậy đâu.
Thắng nói đúng, nhưng sao Hải cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngày nào Hải cũng quay cuồng với bếp núc đến mức luôn tay luôn chân, cơ thể rã rời. Mọi khi, nấu nướng là niềm vui và sở thích của Hải, nhưng sao từ ngày nấu thêm cho chú bảo vệ hay có trường hợp phát sinh thì Hải lại mệt mỏi đến như vậy.
Chưa kể, chị P ăn cùng với nhà Thắng Hải lại khó ăn và thường xuyên ăn chay. Đợt này chị đang ăn chay 1 tháng. Mặc dù chị nói chị ăn gì cũng được, ăn miếng rau cũng được, ăn xì dầu cũng được,… nhưng Hải vẫn phải nấu riêng cho chị. Nghe thì cũng đơn giản đó, chỉ nấu chay thôi mà, canh hay rau luộc thôi mà, nhưng sao Hải thấy mệt đến vậy.
Nhiều chuyện cộng lại khiến Hải mệt và không thể chịu được nữa. Hải đem hết tất cả nói ra cho Thắng nghe. Thắng nói “Anh biết rồi, anh biết em vất vả rồi”, “Anh thương em mà“,… Hải hỏi tiếp: “Em bực tức như này là em đúng hay sai?”, Thắng trả lời là “Em đúng”. NHƯNG Thắng lại không đi tìm giải pháp, mà Thắng lại đổ lỗi cho Hải.
- Thắng nói: “Tại tính OCD của em…”, ý Thắng là tại vì Hải là người nguyên tắc, khi mọi thứ xảy ra không theo trình tự Hải sẽ khó chịu.
- Thắng nói tiếp “Tại nay em nấu bánh canh nên em mới mệt”. Hải cố gắng giải thích rằng không phải như vậy, nấu cơm hay nấu bánh canh cũng đều mệt như nhau. Ngày nào Hải cũng mệt chứ không riêng gì hôm nay.
Và rồi Thắng đang từ an ủi Hải bỗng quay ngoắt 180 độ sang trách Hải. Thắng nói ngang nói dọc và cuối cùng kết luận mọi vấn đề đều do bản thân Hải chứ không phải do người này, người kia hay việc này, việc kia. Hải cảm thấy ấm ức, tủi thân vì đang là nạn nhân lại trở thành hung thủ.
Vậy là Thắng Hải giận nhau.
Trưa, Hải nằm trên giường khóc lóc vì tủi thân, còn Thắng nằm sofa ngủ thẳng cẳng. Chiều, Hải thức dậy đi làm sớm, còn Thắng dậy sau. Làm xong việc sớm, Hải về phòng thì thấy Thắng đang bấm điện thoại. Nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói cho “ra ngô ra khoai”, Hải hỏi Thắng “Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”. Thắng trả lời “Có chuyện gì đâu mà nói”. Ừ thì thôi, Hải im lặng từ lúc đó tới bây giờ.
Tối, Hải chở 2 con đi ăn gà (bình thường là cả nhà cùng đi), Thắng ở nhà hì hục nấu cơm. Cho con đi ăn gà về, Hải xuống bếp pha mì ăn, mặc kệ mâm cơm của Thắng. Trưa nay cũng vậy, Hải nấu ăn phần 3 mẹ con, còn lại mặc kệ Thắng hết. Thắng vừa giải quyết công việc công ty vừa nấu cơm, cảnh tượng thật vất vả biết nhường nào nhưng Hải cũng mặc kệ.
Hải ăn cơm thì Thắng lên phòng tắm. Lúc Hải lên phòng để tắm thì thấy Thắng đã sắp xếp xong hành lý, mặc sẵn đồ để chuẩn bị ra sân bay. Có lẽ Thắng sẽ xuống ăn cơm rồi mới đi nhưng đi lúc nào, đi như thế nào thì Hải không biết. Vì khi Hải tắm xong bước ra thì Thắng đã đi rồi, Hải cũng không cố gắng để tìm hiểu xem Thắng đã đi chưa hay Thắng đang ở đâu, làm gì.
Chỉ một chuyện nhỏ bé như vậy thôi mà Thắng Hải giận nhau tận 1 ngày trời và sắp tới sẽ là 4 ngày xa nhau. Thay vì bịn rịn nhớ nhau thì giờ đây khi nghĩ tới Thắng, Hải chỉ cảm thấy sao mà ghét quá đi, người gì đâu mà kỳ cục kẹo.
14h32p, Hải khóc rồi! Ngay sau khi đăng bài kể lể nói xấu chồng thì chồng lại nhắn dòng tin này.
