Nặng nhẹ từ VẢ

Hơn một lần chồng mình nói từ VẢ với mình. Lần nào nghe mình cũng rất tổn thương. Còn lần này mình giận, mình rất rất giận.

Sự lây lan của khó chịu

Hôm nay là một ngày không giống với mọi ngày. Nếu là mọi ngày khác, vào 4h chiều, mình và chồng sẽ cùng nhau đi đón con. Nhưng hôm nay mình nhiều việc, mình nói chồng đi đón một mình.

Mình đã làm việc đến gần 6h tối mới xuống bếp để nấu cơm. Xuống thì thấy chồng đã nấu sắp xong rồi, mình vui lắm. Đúng ra sẽ là một buổi tối vui vẻ, vậy mà mọi thứ thay đổi 180 độ.

Chồng mình có nhiều tật khó có thể thay đổi, một trong số đó là rất bày bừa khi nấu ăn. Mình và chồng cãi nhau rất nhiều lần rồi, nhưng thay vì chọn thay đổi thì anh chọn ít vào bếp. Kể từ khi chuyển sang nhà bự, anh vào bếp ít hẳn. Tất nhiên lý do không hẳn vì sự bừa bộn này, mà lý do chính là vì anh quá bận công việc.

Mình không phải là người sạch sẽ, gọn gàng nhưng lại là người nguyên tắc, nguyên tắc đến cứng nhắc. Đồ đạc nhất định phải đúng vị trí, nếu sai vị trí thì mình sẽ khó chịu vô cùng. Hôm nay mình xuống bếp, nhìn thấy hình ảnh chồng đứng bếp thì rất vui, nhưng nhìn sang đồ đạc thì phát điên ngay lập tức. Mọi thứ đều ngổn ngang và sai vị trí.

Tuy mình rất khó chịu nhưng mình lại không thể hiện ra mặt, bởi mình biết chồng đã vất vả nấu nướng. Mình dọn dẹp và sắp xếp lại mọi món đồ cho đúng vị trí của nó. Nhưng rồi cuối cùng mình lại nói ra. Mình không dùng thái độ khó chịu để nói về chuyện này, mà dặn dò một cách nhẹ nhàng rằng “Lần sau anh lấy đồ ở đâu thì đặt về vị trí ở đó nha. Thứ nhất là để tránh thất lạc đồ. Thứ hai là để người sau còn biết chỗ mà lấy khỏi phải tìm”. Không ngờ anh khó chịu phản ứng lại “Nấu đã mệt rồi còn phải đúng vị trí nữa”. Đến đây mình hiểu, sự khó chịu của mình đã được truyền qua anh.

Một khi đã khó chịu thì bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng khiến người ta không vui. Anh mở tủ lạnh để lấy tỏi pha nước chấm. Tỏi được để chung với củ hành, mình có thói quen bóc vỏ một lần để dùng cả tuần. Nhiều lần anh nói với mình rằng các loại củ không được để tủ vì không tốt cho sức khỏe gì đó. Nhưng mình không nghe, mình vẫn bóc vỏ sẵn và để tủ dùng dần cho tiện. Cách đây 1 ngày anh mở hộp tỏi hành ra thấy củ hành bị mọc mầm, anh kêu mình vứt đi nhưng mình chưa vứt. Hôm nay anh tiếp tục mở ra, sẵn đang khó chịu trong người, anh đã nói lớn tiếng:

Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, hành mà còn để trong tủ nữa anh VẢ cho bây giờ”.

Mình ngay lập tức lại chỗ anh cầm lấy hộp hành tỏi vứt vào thùng rác với thái độ nhìn là biết tức giận. Mình trợn mắt hỏi anh “Ai làm gì mà VẢ?”. Lúc đó có chị đồng nghiệp của anh đang ăn tối ở đó, anh không nói thêm gì mà bỏ đi ra ngoài làm việc. Còn mình đằng đằng sát khí, không thèm ăn cơm chồng nấu nữa mà ăn mì.

VẢ và sự khác biệt vùng miền

Mình người Nghệ An, chồng mình người Bắc Ninh. Bắc Ninh trong mình là một mảnh đất có nhiều điều tốt đẹp, nhưng cũng có nhiều thứ mình không thể dung hòa. Và từ VẢ là một trong số đó.

Người Bắc Ninh xem từ VẢ là một từ RẤT BÌNH THƯỜNG, là câu cửa miệng của rất nhiều người. Bố mẹ chồng mình rất hay nói từ VẢ. Anh em bên chồng mình cũng vậy. Ngay cả em dâu rất thân thiết với mình cũng hay nói từ này với các con của cô ấy. Mình biết đây là từ bình thường nhưng mình lại không thể nào tiếp nhận nó.

Chồng mình ít khi nói từ VẢ, có lẽ vì vậy mà mỗi lần anh nói ra mình lại cảm thấy nặng nề. Trước đó khá lâu, anh có nói từ này với con, mình tức giận và nói cho ra lẽ với anh. Lần đó, 2 vợ chồng mình cãi nhau ầm ĩ. Mình cũng chia sẻ với anh rằng mỗi lần nghe ông bà nội nói từ đó với con, mình cũng tổn thương vô cùng. Nhưng mình không thể nói được ông bà, chỉ có thể nói anh với hi vọng anh sẽ thay đổi. Không biết anh có thay đổi hay không nhưng đúng là anh rất ít khi dùng từ này. Cho đến hôm nay thì anh nói VẢ với mình.

Nếu người nghe là ai đó ở cùng quê với anh, họ sẽ cảm thấy bình thường (mình nghĩ vậy). Nhưng mình, chưa bao giờ cảm thấy từ VẢ là bình thường; thì khi nó được thốt ra từ miệng của chồng mình, mà từ đó lại dành cho mình thì thật là nặng nề, tổn thương.

Tương tự, từ “ngậm mồm” là một từ bình thường ở Bắc Ninh mà gần như ai cũng nói. Mình cũng không thể nào xem nó như là một từ bình thường và vẫn sẽ vô cùng tổn thương nếu ai đó nói với mình. Mình cũng đã nói rõ với chồng từ trước, dù chồng nói mình làm quá nhưng anh cũng ít dùng hẳn.

—————————-

Ăn xong, mình lên phòng tắm rửa. Sau đó anh cũng lên phòng. Anh nói như không có chuyện gì xảy ra: “Xuống ăn cơm thôi”. Mình không trả lời mà các con trả lời thay mình “Mẹ ăn cơm rồi”. Anh liền hiểu ra mình đang giận.

Và anh cũng giận. Anh nói mình thái độ không tốt, vứt đồ trước mặt đồng nghiệp của anh. Mình hỏi lại “Vậy anh nói VẢ em thì sao?”. Anh nói “VẢ là một từ rất bình thường, anh nói vậy chứ anh có vả đâu”.

Hai vợ chồng đang trong giai đoạn cãi nhau căng thẳng thì sự xuất hiện của em trai mình đã làm gián đoạn tất cả. Đúng ra theo quy trình là sẽ “bùng nổ cuộc chiến”, nhưng cuối cùng lại trở thành “chiến tranh lạnh”. Không biết chuyện này sẽ khiến vợ chồng mình giận nhau trong bao lâu nữa. Một từ VẢ thôi đã dẫn đến kết cục này. Người nghe cảm thấy tổn thương rồi tức giận. Người nói lại cảm thấy có gì quá đáng đâu. Vậy cuối cùng, VẢ đúng hay sai? Giận là sai hay đúng?