Nghĩ về tết

Ở những thời điểm khác nhau, suy nghĩ của mình về tết lại một khác. Có lúc mình sợ tết, ghét tết; nhưng lúc thì yêu tết, lụy tết đến điên cuồng như những ngày gần đây.

Hôm nay là ngày mùng 8 tết. Mình vừa trải qua những ngày tết ngắn ngủi vỏn vẹn có 10 ngày tính cả đi cả về. Mình ăn tết ở quê ngoại – là ngoại của 2 đứa con mình chứ với mình thì đó là quê nội + quê ngoại, nơi “chôn nhau cắt rốn”. Mình đã trở vào Sài Gòn từ ngày mùng 4, khi mà ở quê không khí tết vẫn còn rộn ràng. Đến hôm nay, mình đã vơi bớt cảm giác nhớ nhà nhưng vẫn chưa thôi nhung nhớ và suy nghĩ về tết.

Trước tết: Mệt mỏi, áp lực

“Năm nay ăn tết ngoại”– đó không phải là quyết định đột xuất mà từ tết năm ngoái mình đã biết điều đó. Bởi vì vợ chồng mình đã đưa ra quy định ngầm rằng 2 năm sẽ về ngoại ăn tết một lần. Dẫu đã biết trước như vậy nhưng đến ngày về vẫn không thể nào sắp xếp ổn thỏa để về ăn tết trong suôn sẻ.

Ban đầu, nhà mình định sẽ tự lái xe ô tô về nên tâm thế thong thả, khi nào xong việc thì sẽ về thôi. Nhưng đến phút cuối, bố chồng mình biết được thì phản đối, bắt cả nhà phải về bằng máy bay. Lúc này, vé máy bay đã bán hết sạch; những vé còn lại: một là giờ xấu, hai là giá vé quá đắt, ba là không đủ 4 vé cho 4 người.

Cũng không biết là hên hay xui, chị bán vé săn được cho mình 4 vé vào giờ đẹp nhưng ngày thì không đẹp lắm, đó là ngày 24 âm lịch. Với mình và con thì về vào ngày 24 là quá ổn rồi, vì con mình nghỉ học từ ngày 20 âm, còn công việc của mình thì có thể chủ động sắp xếp được. Nhưng với chồng mình thì về quê vào ngày 24 là QUÁ SỚM khi mà công việc của anh còn tiếp diễn đến tận ngày 28, thậm chí là 29 âm lịch. Trong tình thế cấp bách, nếu không mua sẽ không có vé về nên 2 vợ chồng mình đã quyết định chốt mua vé này.

Cuối năm, công việc của chồng mình nhiều không kể hết. Dẫu đã biết lịch về, cũng cố gắng để sắp xếp công việc nhưng chẳng thể nào ổn thỏa được. Anh đã tính đổi vé để về sau nhưng phân vân mãi, cho đến lúc cận ngày bay thì không thể đổi được nữa. Vé tết giá cao lại không dễ dàng mua được nên cũng không thể nào bỏ vé để ở lại. Vậy là cũng quyết định khăn gói để về.

Riêng mình – người tự tin có thể sắp xếp để về sớm đã phải “khóc thét” vào ngày 23 âm lịch – là ngày làm việc cuối cùng của mình. Mình đã làm việc từ sáng tới tối mịt mới xong việc. Tối hôm đó nhà mình sẽ về nội để chào tạm biệt ông bà nhưng mãi tới gần 7 rưỡi mình mới tắt máy. Lật đật kéo nhau về, không kịp tắm rửa và cũng chưa sắp xếp hành lý gì. Cho đến khi hơn 10h tối quay trở lại thì khi đó mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Người ngợm lúc này bơ phờ, chẳng có tinh thần và cũng không hề cảm thấy hào hứng với việc ngày mai được về quê ăn tết.

Sáng 24 âm lịch, chồng mình dậy sớm tiếp tục làm việc; còn mình dậy sớm để giặt giũ, dọn dẹp và kiểm tra lại hành lý thêm một lần nữa. Sau đó mình gọi con dậy, cho con ăn sáng và làm các thủ tục để sẵn sàng ra sân bay. Nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy chồng mình về. 9h phải có mặt ở sân bay nhưng 7h25p mình vẫn còn phải gọi điện, nhắn tin tìm chồng khắp nơi. Mãi lúc sau anh mới hớt hải trở về, vội vàng tắm rửa, thay đổi rồi vội vàng dắt nhau đi.

nghĩ về tết 1

Cũng may nhà gần sân bay, và cũng may sân bay lúc này chưa đông người, nhà mình đã tới kịp để làm thủ tục và lên sân bay đúng giờ. Dẫu vậy, tết với mình và cả chồng mình lúc này thật mệt mỏi, thật áp lực, chỉ ước rằng tết sẽ biến mất mãi mãi. Dĩ nhiên không phải chỉ vì lý do này mà vợ chồng mình ghét tết, mà do nhiều nguyên nhân khác nhau, tích tụ và dồn nén từ cả tháng trước rồi “bùng nổ” vào ngày lên máy bay.

  • Áp lực tiền bạc: Một lần về tết sẽ tốn rất rất nhiều chi phí. Nhà mình 4 người, vé máy bay lượt về là 3.850.000 đồng/người và lượt vào là 3.700.000 người. Chỉ tính riêng tiền vé đã hết hơn 30 triệu, còn chưa tính các khoản khác như đi lại, quà cáp, lì xì, ăn chơi,…
  • Áp lực bên nội: Bố mẹ chồng mình đồng ý với việc 2 năm nhà mình sẽ về ngoại 1 lần, nhưng trong cách ông bà nói chuyện mình biết ông bà không vui. Ngoài lý do không nỡ xa thì còn vì thương con cả năm làm lụng vất vả, chỉ vì một cái tết mà trở về vạch xuất phát. Ông bà chỉ có 2 người con trai, cả hai con đều cùng gia đình nhỏ về tết ngoại, nhà chỉ còn mình ông bà nên tết sẽ thật trống trải. Nghĩ đến điều này, mình lại mong không có tết. Nếu không có tết thì ông bà nội sẽ không cảm thấy cô đơn dù cho con cháu không ở nhà cùng mình. Còn nhà ngoại thì vốn đã quen với cảm giác xa con, nếu không có tết thì đâu có cảnh mong và nhớ đến da diết như vậy.

Trong tết: Ấm áp, hạnh phúc

Tết đối với người ta là ngày 1, 2, 3,… nhưng với mình và gia đình thì tết bắt đầu từ ngày mình về. Cuối cùng, gia đình nhỏ của mình đã về đến nhà ngoại vào buổi chiều ngày 24 âm lịch. Cũng từ lúc này, nhà ngoại rộn ràng tiếng cười nói, ai cũng vui vẻ và tết chính thức bắt đầu từ đây.

Có câu nói “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình” quả thật không sai. Mặc dù tết là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 nhưng niềm vui lại đến từ những ngày trước đó. Từ những lời hỏi thăm nhau, trò chuyện cùng nhau, nấu nướng, dọn dẹp, ăn uống,… Hay các hoạt động trang trí tết, mua sắm, gói bánh chưng,…

Lúc này, mình không ghét tết nữa mà cảm thấy biết ơn tết vì đã cho mình cơ hội được vui, được hạnh phúc. Nếu không có tết thì biết khi nào cho mình được trở lại nhà ngoại? Và cũng chỉ có tết thì ở quê mới đông đúc, nhộn nhịp bởi sự trở về của những người xa quê.

Lúc này, cảm nhận của mình về tết chỉ đơn giản là:

  • Được ở trong căn nhà mà mình đã gắn bó suốt 18 năm.
  • Được gặp người thân mà chỉ khi về đây mới có cơ hội.
  • Được đặt chân đi trên những con đường gắn liền với tuổi thơ và biết bao kỉ niệm.
  • Được sống những ngày tháng vô ưu vô lo, thoải mái tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc.

Năm nay nhà bà ngoại (là mẹ của mình) có đông đủ thành viên về ăn tết: nhà mình, nhà anh trai và em trai của mình. Một căn nhà nhỏ nhưng đông đủ thành viên (10 người tất cả). Không phải lúc nào cũng có tiếng cười nói rôm rả, mà sẽ có những “trận chiến” của những đứa trẻ, xích mích nho nhỏ của người lớn. Nhưng mà chung quy lại là vui, là ý nghĩa, là kỉ niệm khắc sâu trong tim mỗi người, để rồi khi đi xa ai nấy cũng nhớ và thèm khát trở lại ngày tháng đó.

Rồi thời khắc giao thừa đến, niềm vui bỗng chững lại. Mình và có lẽ cả mẹ mình bắt đầu buồn và suy nghĩ. Vậy là ngày mai là mùng 1, ngày mốt là mùng 2, ngày nữa là mùng 3,… Mùng 4 gia đình mình đi rồi, vậy là hết tết. Tết nghe qua thì có 3, 4 ngày nhưng thực ra chỉ chớp mắt là hết.

  • Có những người chúng ta vẫn chưa được gặp.
  • Có những nơi chúng ta vẫn chưa được đi.
  • Có những lời chào chưa kịp trao.
  • Có những dự định chưa thể thực hiện.

Nhưng mà đã đến giờ, đến ngày thì phải đi thôi. Dù cho trăm vạn ngàn lần không muốn thì cũng phải đi. Dù là mùng 4 hay mùng 1 thì đã đi cũng có nghĩa là hết tết.

nghĩ về tết 11
Mừng thọ ông bà ngoại tuổi 90 vào sáng mùng 4. Vợ chồng mình ăn vội ăn vàng rồi nói lời tạm biệt.

Sau tết: Thương nhớ khôn nguôi

Mình gọi sau tết là thời điểm nhà mình đã vào đến Sài Gòn, đó là vào tối mùng 4 âm lịch cho đến ngày hôm nay. Cũng đã 4 ngày xa quê rồi, nhưng những suy nghĩ về tết vẫn chưa dứt. Mình vẫn còn luỵ tết, nhớ quê và thương mẹ vô cùng!

Thực ra, không hẳn là mình luỵ tết, mà mình luỵ cảm giác quây quần bên gia đình và gặp gỡ họ hàng, hít thở không khí trong lành của quê hương. Đúng như người ta nói, tết là để đoàn viên. Nếu về ăn tết ở quê nhưng không có gia đình thì cũng không thể nào có sự trọn vẹn được. Tết này mình đã may mắn có được: gia đình nhỏ, gia đình to, tất cả cùng nhau ăn tết trong sum vầy, hạnh phúc.

Vui vẻ, hạnh phúc là vậy mà cũng có lúc phải xa nhau. Đúng là “bữa tiệc” nào cũng phải tàn. Mình đã vào Sài Gòn hoa lệ, gia đình anh trai mình và em trai mình cũng đã lên xe vào hôm nay. Chỉ còn mẹ, một mình mẹ ở lại với căn nhà nhỏ. Nhà thì nhỏ nhưng chỉ có 1 người ở nên trống trải, cô đơn vô cùng.

Mình thương mẹ! Lúc nào mình cũng thương mẹ, nhưng tình cảm này mãnh liệt hơn khi mình vừa ở cùng mẹ 10 ngày xong rồi rời đi. Mình đi, có nhiều thứ (niềm vui, sự bận rộn, mối quan tâm,…) khiến mình nhanh chóng vơi nỗi buồn. Còn mẹ, nỗi lòng người ở lại, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm thì bao giờ cho nguôi ngoai?

Lần này đi mình không khóc, trong khi những lần trước đó đều khóc đến đau lòng. Không phải là mình đã chai sạn, mà mình tự an ủi bản thân rằng sẽ sớm gặp lại mẹ thôi. Chỉ cần mẹ khoẻ mạnh thì vào một dịp nào đó mình sẽ đón mẹ vào Sài Gòn chơi, gia đình mình lại đoàn tụ ở trong này.

Hôm nay khi viết những dòng này, mình đã vơi bớt cảm giác nhớ mẹ, nhớ tết và nhớ nhà. Dẫu vậy, mình vẫn thương nhớ khi nhìn lại những bức hình được chụp ở quê; vẫn nghẹn ngào khi nghe lại những bản nhạc tết; và vẫn còn đau lòng khi nghĩ về mẹ. Sáng nay khi gọi video về cho mẹ, thấy mẹ sụt sùi mà lòng mình nặng nề thêm. Hình như là mẹ khóc vì 30 phút trước đó gia đình anh trai và em trai của mình đã lên đường vào Nam. Sở dĩ mình nói rằng “hình như” là bởi mình đoán, mình không dám hỏi vì sợ phải đối diện với sự thật là mẹ đang khóc. Mình biết mẹ sẽ còn buồn và khóc nhiều lắm khi gia đình còn vừa đông đủ đây mà bây giờ chỉ còn một mình mẹ trong căn nhà vắng. Những lúc như thế này mình lại ước, ước gì cha của mình còn sống thì mẹ sẽ bớt cô đơn biết nhường nào! Nhưng mà điều ước này không bao giờ thành sự thật, bởi vì mình đã mất cha từ rất lâu rồi, mẹ mình đã là goá phụ trong mấy chục năm nay.

Tết đã thực sự rời xa cũng giống như mình đã thực sự rời xa mẹ và quê hương rồi. Theo lịch, 2 năm nữa mình mới được trở về căn nhà nhỏ thân thương nơi có mẹ đang chờ. 2 năm với người bận rộn tuy không nhanh nhưng sẽ không lâu giống như mẹ mình – một mình, không sự nghiệp, không chăm con chăm cái, không vướng bận bất cứ điều gì; thì 2 năm sẽ là 24 tháng, 730 ngày, 10429 tuần, 17520 giờ, 1051200 phút và 63072000 giây.

Có lúc mình nghĩ nếu như không có tết thì có phải sẽ tốt hơn không?

Không có tết thì không phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn về tết nội hay tết ngoại; không áp lực về tiền bạc, thời gian; cũng không xuất hiện cảm giác thèm khát trở về hay mong nhớ được gặp người thân; và vì không đoàn viên nên sẽ không có cảnh chia ly trong nước mắt.

Nhưng nếu không có tết, làm sao chúng ta biết được tình thân đáng giá biết nhường nào? Và cảm giác đoàn viên đáng quý ra làm sao? Cũng làm sao biết được quê hương là chùm khế ngọt mà ai đi xa cũng nhớ và muốn trở về?

Tết cũng giống như nhiều thứ trong cuộc đời này, đến rồi đi để lại cho chúng ta bao tiếc nuối. Nhưng tết cũng là một điểm đến để chúng ta mong chờ, hi vọng, và là động lực để tiếp tục vui sống, cố gắng. Với mình và mẹ, tết 2026 đã đi nhưng chúng ta sẽ còn nhiều cái tết khác để chờ: tết 2028, tết 2030, tết 2032,… Biết đâu một ngày nào đó khi những áp lực về kinh tế không còn, mình có thể về tết bất cứ năm nào thì sao? Vậy chẳng phải tết là dịp để mỗi chúng ta chờ đợi, mà chờ đợi lại được một bài hát nào đó gọi là hạnh phúc?