Tiếp tục là một ngày đặc biệt với những cảm xúc khác lạ cần được ghi lại. Hôm nay mình đi làm…
Bây giờ là 12h52p ngày 17/4/2025, đang trong giờ nghỉ trưa. Mình được nghỉ trưa tận 1 tiếng 30 phút, ấy vậy mà chẳng thể nằm ngủ giống như đang ở nhà. Nhưng vậy cũng hay, mình lại có thời gian viết bài lên blog này. Nếu không phải là tranh thủ viết thì có lẽ từ nay về sau mình khó có thể sắp xếp để viết bài lên đây.
Như đã chia sẻ ở bài Nhật ký ngày 27/3/2025 thì mình đã được nhận vào làm ở Khải Điền. Mình làm “Full Time” và đang trong thời gian thử việc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tháng 5 mình sẽ trở thành nhân viên chính thức của Khải Điền.
Mình làm việc tại nhà, 1 tuần lên công ty 1 ngày (vào thứ 5). Trước đó, mình có lên công ty mấy lần rồi nhưng lên vài tiếng là về nên vẫn chưa tính là đi làm. Đúng ra tuần trước mình phải lên công ty để làm việc nguyên ngày rồi, nhưng mình lại bị mất ý thức về thời gian, quên mất thứ ngày tháng năm, và rồi không lên công ty.
Thế nên, hôm nay là NGÀY ĐẦU TIÊN MÌNH ĐI LÀM. Mình đi làm từ sáng sớm và sẽ ở công ty nguyên ngày. Sau đó mình sẽ tan làm cùng giờ với mọi người. Tính đến lúc này, mình đã làm được ½ ngày rồi.
Sáng nay, sau khi lo cho các con đi học, mình cũng chuẩn bị để đi làm. Mình nghĩ đi làm giờ hành chính chắc là sẽ tắc đường lắm đây, nhưng thật may mắn là đường hôm nay thoáng (hay là hôm nào cũng vậy nhỉ?). Mình đến công ty đúng 8h, đến nơi chẳng có 1 ai cả.

Đến tận 9h mới thấy có người đến (chắc là giờ làm việc của họ muộn hơn mình). Nhìn ai cũng lạ, vậy mà mình vẫn phải mỉm cười và chào. Đúng là giai đoạn làm quen thật khiến con người ta thu mình lại. Mình chẳng biết họ là ai, tên gì, phải chào hỏi như thế nào,… Chỉ có thể mỉm cười rồi ai hỏi gì trả lời nấy.
Phòng làm việc của mình chỉ có trai, không có lấy 1 bạn nữ nào. Thật là buồn biết bao nhiêu! Chồng nói mình xin sếp cho ngồi với phòng có nữ. Nhưng mà mình nhân viên mới mà, mình ngại nói mà, cả tuần mình lên công ty có 1 lần thôi mà,…
Trưa, mình đi ăn. Mình rất hiếm khi đi ăn 1 mình. Nếu phải ăn 1 mình thì thà rằng mình ăn tạm gì đó ở nhà. Vậy mà hôm nay khi đi làm, mình phải 1 thân 1 mình lặn lội giữa trưa nắng kiếm quán ăn. Không ăn chẳng lẽ nhịn đói tới chiều sao? Sao mà nhịn được khi sáng nay mình chỉ ăn có 2 cái bánh bao không nhân chứ.
Vậy là đành phải đi ăn 1 mình. Nhắn tin than thở với chồng, đọc được tin nhắn của chồng mà muốn rớt nước mắt luôn.

Mình đi làm thì chồng là người vất vả nhất. Trước đó, anh đã phải ngược xuôi sửa hết laptop này đến laptop nọ để mình có “trâu” mà đi “cày”. Vì để mình có đủ 8 tiếng/ngày làm việc, anh đã kiêm luôn việc nấu nướng. Và hôm nay khi mình đi làm trên công ty, anh sẽ phải chăm sóc con cái khi chúng đi học về, ăn uống, tắm rửa trước khi đi học thêm.
Thương chồng chiều lắm! Chỉ vì chiều theo khao khát được đi làm của vợ mà phải cáng đáng thêm biết bao việc nhà! Anh nói “Anh vất vả cũng được, chỉ cần em và con sướng là được rồi”. Mình cũng không biết như thế nào gọi là sướng, nhưng lấy được anh đúng là may mắn của cuộc đời mình.
Quay trở lại vấn đề đi làm. Mình sẽ thật trân trọng công việc này! Nó không chỉ đem đến thu nhập mà còn mang đến những niềm vui, hạnh phúc (dẫu rằng đi kèm với đó là những ngày mệt mỏi, mờ mắt, áp lực,…). Nhưng Bác Hồ nói rồi, “lao động là vinh quang”, chỉ khi đi làm mình mới tìm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và bản thân mình có giá trị. Cố lên tôi nhé!
