Mình thích uống trà sữa nhưng mỗi lần uống trà sữa đậm vị trà sẽ bị say. Trà sữa của các thương hiệu như Phúc Long, Maycha, Katinat, Phê La,… luôn luôn khiến mình rơi vào trạng thái lâng lâng. Hôm nay mình uống trà sữa Lụa Gạo của Phê La, và mình của bây giờ đang PHÊ.
Người ta say rượu, say bia, còn mình thì say cafe và trà sữa. Biết uống vào sẽ say, nhưng không uống lại thèm. Với lại mỗi lần say, mình cảm thấy yêu đời và yêu người hơn. Như lúc này đây, say trà sữa khiến mình thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Và mỗi lần mình vui, mình lại muốn chia sẻ điều này lên blog, để “ghi” lại những cảm xúc mang tính thời điểm này.
💗 Nghĩ đến chồng và hạnh phúc 💗
Trước khi uống trà sữa, mình cảm thấy chồng cũng bình thường thôi. Nói chung là tốt, là đẹp nhưng không đến nỗi phải khen lên đây. Vậy mà say trà sữa liền nghĩ ngay đến những lời nói và hành động của chồng, lại cảm thấy sao mà đáng yêu đến thế!
- Mỗi lần mình đi gặp người lạ đều sợ bị bắt cóc
Dạo gần đây, thỉnh thoảng mình có đi phỏng vấn xin việc ở một số nơi. Mỗi lần đi chồng đều dặn phải gửi định vị cho chồng để anh theo dõi hành trình của mình.
Hôm qua mình lên công ty mới nhận việc để gặp anh chủ trao đổi công việc (trước đó đã lên một lần nhưng chưa gặp). Chồng mình nhắn tin như nội dung dưới đây:

Hôm qua khi đọc tin nhắn cảm thấy hơi buồn cười một tí, nhưng hôm nay khi say trà sữa đọc lại thì cảm thấy chồng đáng yêu vô cùng.
- Mình ở đâu cũng sẽ đi đón về, không vui cũng đi đón về (sau đó mới cằn nhằn)
Buổi tối ngày hôm qua, mình đi cafe với 2 người bạn thân của mình. Lúc đi mình đi Grab, lúc về chồng đón. Gần 8 rưỡi chồng đến chở về với tâm trạng không vui, vì đang mệt và bị 2 đứa con ở nhà “hành”. Lúc đó mình hơi ghét chồng một tí, tỏ vẻ giận dỗi nói là “Bữa sau em đi Grab không thèm kêu anh đón nữa”. Nhưng giờ đây khi say trà sữa và nghĩ lại khoảnh khắc ngày hôm qua lại cảm thấy thật là hạnh phúc!

Là chồng thật giản dị với bộ đồ đơn giản. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của anh – người làm việc từ sáng sớm tới tối mịt mới được nghỉ, vậy mà tối còn phải cơm nước, lo con lo cái. Anh đi chiếc xe cà tàng, dừng trước quán cafe sang trọng để đón mình về nhà. Còn mình của tối hôm qua thì ăn diện, son phấn, thảnh thơi đi chơi cùng bạn bè. Hai con người, hai hình ảnh đối lập, nhưng lại cùng một gia đình, cùng một mục tiêu và chung một cuộc sống. Nghĩ vậy thôi lại cảm thấy hạnh phúc nữa rồi!
- “Đừng lo nhé, có anh ở đây rồi”
Công việc mới của mình không ổn lắm, và người khuyên mình từ bỏ chính là chồng. Còn mình thì vì quá khao khát được đi làm nên đang cố gắng thích nghi. Vậy mà sáng nay chồng nhắn tin này, mình đã liêu xiêu. Giờ đây khi say trà sữa, mình lại càng biết ơn ông trời đã cho mình gặp chồng, để mình nhận ra: thất nghiệp không hề đáng sợ vì tất cả đã có chồng lo.

Đây là ly trà sữa cậu Hùng mời nhân dịp nhận lương tháng đầu tiên. Cậu Hùng là em trai mình – người mình nói đến trong bài viết Nhật ký ngày 15/3/2025. Vậy là cậu cũng đã vào được nửa tháng, nhận được tháng lương đầu tiên (nhận lương nửa tháng). Uống trà sữa của cậu mua nhưng lòng mình chỉ nghĩ về chồng, về cuộc sống của mình rồi mỉm cười hạnh phúc. 😊😊😊