Vì sao mình ít viết về NGHỀ?

Mình có hẳn mục Nghề để viết về nó, nhưng số lượng bài viết đến thời điểm hiện tại là 2. So với các danh mục khác thì mục Nghề có vẻ như không được “yêu thương” lắm. Thời gian gần đây khi quan tâm nhiều hơn đến blog này, mình định sẽ viết bài đều cho các danh mục. Nhưng mà đến mục Nghề, mình không biết và phần lớn là không dám viết gì.

Mình chỉ có 01 nghề duy nhất

Từ lúc ra trường cho đến bây giờ, mình chỉ làm 01 nghề mang tên Content Writer. Năm 2020, vợ chồng mình đã khởi nghiệp kinh doanh nhưng thất bại. Từ đó đến nay, mình chưa làm thêm bất cứ công việc nào khác, và cũng chưa có ý định làm việc gì khác ngoài viết lách.

Vì sao mình ít viết về NGHỀ 1

Nếu nói chỉ vì có 1 nghề nên không thể chia sẻ thì không đúng. Bởi lĩnh vực nào thì cũng có muôn điều để mổ xẻ, phân tích. Huống hồ nghề viết, bất cứ vấn đề gì cũng có thể xây dựng thành 1 bài viết với đầy đủ bố cục mở – thân – kết bài.

Ngoài làm nghề viết, mình còn làm mẹ, làm vợ. Nếu nội trợ được công nhận là nghề, có lẽ mình sẽ theo đuổi và nguyện gắn bó cả đời. Và nếu điều này trở thành sự thật, chắc chắn mình sẽ có rất nhiều điều để viết. Tiếc rằng, nội trợ cho đến thời điểm này chỉ được xem là việc nhàn hạ, việc của những người “ăn bám”, việc của những người không biết làm gì hoặc không muốn đi làm. Cũng là việc đó nhưng là việc không lương, việc làm không được công nhận và coi trọng.

Mình không tự tin để chia sẻ

Đây là lý do quan trọng nhất khiến mình không dám chia sẻ bất cứ điều gì về công việc lên blog này.

Bạn đọc nếu để ý sẽ thấy, hầu hết các bài viết mình luôn mở ngoặc nói rằng bài viết mang tính chủ quan, bài viết là suy nghĩ/cảm nhận của mình,… Lý do là mình không tự tin vào những điều mình nói là đúng.

Vì sao mình ít viết về NGHỀ 2

Nếu là bài viết về cuộc sống, tình yêu,… thì mình tự tin để viết. Bởi những vấn đề này thuộc về phạm trù cảm nhận, mang tính cá nhân. Điều mình nói có thể không đúng với mọi người, nhưng là đúng với suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình có thể đúng, có thể sai cũng sẽ không bị đem ra phân tích, bàn luận giống như các vấn đề mang tính quy luật, có công thức.

Còn nghề của mình, đó cũng là nghề của hàng trăm, hàng triệu người khác trên thế giới này. Những điều mình nghĩ là mình biết mình cũng không dám nói vì không tự tin rằng mình đúng. Những điều mình không biết hoặc nghi vấn mình càng không dám nói, vì sợ sai.

Mình không tự tin vào điều mình biết, mình còn tự ti về khả năng của bản thân mình. Chưa bao giờ mình dám nói rằng mình có kinh nghiệm, mà mình chỉ giới thiệu rằng mình đã làm nghề này với số năm cụ thể. Mình cũng không bao giờ nhận mình viết hay dù thói đời luôn là “văn mình vợ người”, mình chỉ dám nói rằng mình biết viết và thích viết.

Tính tự ti này là rào cản khiến mình không thể nào làm nghề bán hàng được, mặc dù thỉnh thoảng mình nhận được một vài lời mời hợp tác. Nói đúng hơn, mình bán cho người khác thì được nhưng không thể nào bán hàng cho chính mình. Bản tính tự ti khiến mình không thể nào quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ của mình. Dù cảm nhận chân thật của mình là sản phẩm/dịch vụ đó tốt, nhưng mình lại không dám giới thiệu với người khác là nó tốt thế này, thế nọ chứ đừng nói đến việc “thổi phồng” các lợi ích.

Mình sợ tranh cãi

Vì sao mình ít viết về NGHỀ 3

Mình là người hướng nội, mình sợ đám đông và sợ tranh cãi. Nếu là cuộc tranh cãi với người thân, mình quyết thắng tới cùng. Nhưng nếu đó là người lạ, mình chấp nhận thua thiệt để nhận lấy sự bình yên.

Mình cũng không có lập trường, dễ bị tác động và lung lay. Mình nghĩ như thế này nhưng nếu người khác nói rằng là như thế khác, mình sẽ nghi ngờ về kiến thức và quan điểm của mình. Ngay cả khi chưa “đấu” thì mình cũng đã thua – thua với chính bản thân mình thì tốt nhất cuộc sống của mình không nên tạo ra “chiến tranh”.

Chọn một cuộc sống phẳng lặng như vậy, thì những điều liên quan đến kiến thức, công thức,… mình sẽ hạn chế chia sẻ. Hoặc nếu có, mình sẽ mở ngoặc nói rằng ĐÓ LÀ SUY NGHĨ, QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH.

Mình định bỏ mục Nghề trên blog này và tập trung viết về những thứ mang tính chủ quan, như vậy thì có thể tự tin chia sẻ mà không sợ tranh cãi. Nhưng nghĩ kĩ, mình lại giữ nguyên với hi vọng trong tương lai nếu mình có thêm nhiều nghề thì mình sẽ ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ để làm kỉ niệm.