Nhật ký ngày 15/3/2025: Cậu Hùng vào Sài Gòn

Cậu Hùng là em trai của mình. Gọi cậu là gọi thay con mình chứ bình thường mình hay gọi cậu là “Hùng Rơm” hoặc “em”.

Nhà mình có 3 anh em. Anh trai mình lấy vợ và sinh sống ở Lâm Đồng, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vì đã có vợ con và nhà cửa nên tạm gọi ổn định. Mình là đứa thứ 2 và cũng là con gái duy nhất của gia đình, để hiểu thêm về mình thì bạn đọc có thể xem thêm ở mục Tôi. Em trai mình – Hùng Rơm là em út của gia đình. Mình ít khi gọi “Hùng ơi” mà sẽ gọi “em ơi” rất thân mật. Năm nay (năm 2025) em 31 tuổi, đẻ sau mình 2 năm (mình sinh năm 1992).

Mình viết bài này bởi vì ngày hôm qua, vào lúc khoảng 8h tối 14/3/2025, em một lần nữa trở lại Sài Gòn. Gọi là trở lại bởi vì trước đó em đã vào rất nhiều lần rồi, đi làm có, đi chơi cũng có, đi công việc cũng có. Lần này em vào lại là để đi làm, do mình gọi em vào. Nhưng em vào rồi, mình lại có rất nhiều nỗi lo.

Mẹ ở một mình không ai chăm

Mẹ mình bị bệnh nặng khoảng 5 năm rồi. Trước khi mẹ phát bệnh, em mình vẫn làm ở đây, ở cùng mình khá yên ổn. Đùng một cái mẹ bệnh nặng, em phải bỏ hết công việc để trở về nhà với mẹ. Năm 2023 là đợt mẹ ốm nặng nhất, tưởng như không thể qua nổi (mình có viết ở bài nhật ký ngày 20/9/2023) nhưng ơn trời mẹ cũng đã qua được và đang khỏe mạnh tới thời điểm này.

Nhật ký ngày 15/3/2025 -1
Mẹ ngày đang ở bệnh viện

Nói vậy có nghĩa là em đã ở nhà cùng mẹ khoảng 5 năm. Mình là người hay quên nên các mốc thời gian có thể đúng cũng có thể sai, nhưng câu chuyện thì hoàn toàn có thật. Trong suốt thời gian em ở nhà, lúc đầu em mở quán buôn bán cùng mẹ nhưng không phù hợp với tính cách của em (nhút nhát, ít nói, hay ngại) nên đã sang quán vào đầu năm 2024. Ngoài ra em có nghề hàn xì, ai gọi làm thì em đi, nhưng em nói nghề này hại mắt, hại da nên em không thích làm.

Nếu tiếp tục ở quê thì em sẽ đối mặt với tình trạng mất phương hướng. Em không biết phải làm nghề gì khi cơ hội việc làm ở quê gần như không có. Nhưng em lại không thể đi làm ăn xa vì lo cho sức khỏe của mẹ. Là chị gái, mình thương em vô cùng, mình cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của em.

Và rồi mình đã đưa ra quyết định thay em, đó là gọi em quay trở lại đây làm việc. Quay lại nghĩa là em từng làm ở đây rồi, em nghỉ khi phát hiện mẹ bệnh phải trở về gấp. Đây là công ty chồng mình đã/đang làm. Chồng mình làm quản lý tại đây, còn em trai mình sẽ làm nhân viên giao hàng.

Ngày hôm qua em chính thức vào đây rồi. Vậy là em đã rời xa quê hương, bỏ mẹ ở lại một mình, nếu không có gì xảy ra thì tết em mới về. Mình lo lắm! Nếu mẹ khỏe mạnh thì không sao, nhưng mẹ phát bệnh trở lại thì thật sự không biết phải làm thế nào.

Giải thích thêm: Mình mất cha từ sớm, mẹ mình một thân một mình nuôi 3 anh em mình ăn học, trưởng thành. Anh trai thì lấy vợ ở luôn tại Lâm Đồng, mình lấy chồng theo chồng ở Sài Gòn, chỉ còn em trai ở bên mẹ. Vậy mà bây giờ cũng phải đến lúc mình và cả em mình đưa ra quyết định: để mẹ ở lại một mình.

Sáng nay, cuộc nói chuyện của mình và con trai mình lại càng khiến mình thương và lo cho mẹ hơn.

– Mẹ ơi, khi nào cậu Hùng về Hà Nội? (Nhà mình ở Nghệ An nhưng con mình nghĩ ở phía ngoài kia đều gọi là Hà Nội hết)

– Không, cậu ở đây luôn, tết mới về.

– Vậy bà ngoại nhớ cậu Hùng thì làm sao? (Đoạn này mặt buồn buồn, rơm rớm nước mắt nữa chứ).

– Thì bà ngoại vào đây thăm cậu Hùng được không?

– Dạ được, con muốn chơi UNO với bà ngoại.

Thêm tin nhắn của em gái họ mình đang ở quê nói rằng bà ngoại khóc, mình càng thêm buồn. Thực ra dù cho không ai nói thì mình cũng biết, mẹ mình ở quê sẽ rất buồn, rất cô đơn, trống trải. Nhưng ngoài chấp nhận số phận, cuộc đời ra, mẹ đâu thể làm được gì khác. Mình thương mẹ nhưng cũng thương em trai, nếu tiếp tục để em ở nhà thì cuộc đời em sẽ mãi không có lối thoát, không biết đi đâu về đâu.

Em mình sẽ phải độc thân kéo dài

Em trai mình sinh năm 1994, cho đến nay vẫn là chàng trai “độc thân vui tính”. Mình không rõ từ lúc biết yêu tới giờ em có yêu ai đơn phương chưa, nhưng chính thức và công khai thì chưa. Em cao ráo, khá đẹp trai, hiền lành, tử tế nhưng nhược điểm là nhút nhát, sợ gái, không biết cưa cẩm.

Chắc chắn em không phải là gay bởi em có hứng thú với phụ nữ. Mấy lần mình và gia đình mai mối cho em, thấy em có vẻ cũng ưng, nhưng do không dám tán và không biết cách tán nên tất cả đều “đổ sông đổ biển” hết.

Nhật ký ngày 15/3/2025 - 2
Em trai mình là người đeo kính, người còn lại là em họ mình. Cả 2 đều đang độc thân vui tính.

Quay trở lại vấn đề tại sao em vào đây làm thì mình lo lắng em độc thân kéo dài. Thực ra là em ở ngoài kia hay vào đây cũng vậy thôi, bản tính nhát gái cho thấy em sẽ còn ế dài dài. Nhưng vào đây thì có 2 lý do khiến em ế lâu hơn:

  • Thứ nhất, công việc bận rộn khiến em không có thời gian để quen, tìm hiểu và yêu đương với ai.
  • Thứ hai, ở đây cơ hội quen người ở cùng quê hoặc gần quê rất thấp, trong khi đây là mong muốn của mẹ mình và có lẽ là cả em mình.

Đối với lý do thứ hai, vì quá nhiều điều để nói nên mình sẽ viết thành một bài riêng.

31 tuổi, trong khi người ta đã “yên bề gia thất” thì em mình vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Sẽ không có gì đáng lo nếu như em mình năng động, quan hệ rộng, biết cách nói chuyện với con gái,… Đằng này, vừa nhát gái lại vừa không biết nói chuyện, cộng với tuổi càng ngày càng lớn thì cơ hội tìm được người yêu lại càng khó.

Gia tăng áp lực cho chồng

Sau nhiều lần đưa người nhà vào làm chung, cả mình và chồng đều tự nhủ rằng sẽ không đưa thêm người nhà nào vào làm chung nữa. Bởi vì nếu làm tốt thì không sao, nhưng nếu không được thì chồng mình đứng ở giữa rất khó xử. Anh lại là quản lý của công ty, áp lực này lại càng lớn hơn. Nếu người đưa vào làm sai thì anh muốn trách mắng cũng không được, muốn bênh cũng không xong. Thà làm với người ngoài mọi thứ sòng phẳng, lấy lợi ích chung làm chuẩn.

Vậy mà lần này vợ chồng mình lại quyết định đưa em trai của mình vào. Điều này đồng nghĩa với việc chồng mình sẽ có thêm những lần khó xử sau này. Nếu em trai mình không được việc hay không được lòng sếp thì người khó xử nhất chính là chồng mình.

Nhật ký ngày 15/3/2025 - 3
Không biết chồng có bị áp lực không nữa?!

Thêm một lý do nữa là ở công ty của chồng, người thân của anh chiếm khá nhiều. Mình và các con đang ở trong căn nhà của công ty thuê. Em trai họ của mình cũng đang làm việc tại đây. Và từ hôm nay sẽ có thêm em trai ruột của mình. Trước đây có người có đùa rằng “công ty này giống công ty của gia đình Thắng”, chỉ vậy thôi mà chồng mình cũng cảm thấy ái ngại rồi. Trong khi càng ngày số lượng thành viên liên quan đến nhà Thắng càng tăng lên, liệu anh có cảm thấy bị khó xử hay không?

Dù sao thì em trai cũng đã vào đây rồi, hi vọng mọi thứ thuận lợi và tốt cho tất cả mọi người. Mong rằng mẹ ở quê luôn khỏe mạnh, vui vẻ; em trai làm việc thật tốt, nhanh có người yêu; chồng mình có thêm “cánh tay phải” đắc lực hỗ trợ trong công việc.