Chuyện về người khổ nhất thế gian

Nếu bạn cảm thấy bản thân vất vả quá, số mình sao khổ quá,… thì hãy đọc bài viết này để tìm thấy sự an ủi! Nhân sinh khổ đoản, liệu có hay không người khổ nhất thế gian này?

Ai là người khổ nhất?

Sáng nay khi cùng chồng đưa con đi học, mình đã nghĩ rằng có lẽ chồng mình là người khổ nhất trên đời này.

Chuyện về người khổ nhất thế gian 6
Sáng nay mình theo chồng đưa con đi học và đưa ra kết luận: CHỒNG MÌNH LÀ NGƯỜI KHỔ NHẤT!

Sáng, chồng mình dậy lúc 4h kém để bắt đầu công việc. Trên danh nghĩa, anh là quản lý của công ty; trên giấy tờ, anh là Trưởng phòng kinh doanh. Nhưng trên thực tế, anh là nhân viên tổng hợp: giao hàng, nhân sự, thu mua, bán hàng,… rồi mới đến quản lý. Buổi sáng, trông anh rất nhếch nhác với bộ đồ luôn ướt sũng và ám đầy mùi thực phẩm. Hình ảnh buổi sáng của anh luôn là tay chân hoạt động liên tục, miệng nói không ngừng, điện thoại không ngớt.

Anh có 2 cái điện thoại, và chúng hoạt động hết công suất vào mỗi buổi sáng. Có khi anh đang nghe điện thoại bên này nhưng điện thoại bên kia lại reo. Cũng có lúc cuộc gọi chồng chất cuộc gọi, tin nhắn hàng loạt mà anh không thể đọc nổi chứ đừng nói là trả lời.

Vậy chồng mình làm gì mà bận rộn như vậy? Ở nhiều bài viết mình đã đề cập tới, rằng công ty chồng mình cung cấp thực phẩm cho trường học, nhà hàng, quán ăn,… Hoạt động xuất hàng chủ yếu là vào sáng sớm. Nhưng từ lúc xuất hàng đi cho tới lúc trưa, ngày nào cũng xảy ra các vấn đề: giao hàng sai, giao hàng nhầm, thiếu hàng, dư hàng, bổ sung hàng,… Và chồng mình với danh nghĩa quản lý sẽ là người đứng ra xử lý chính.

Quay lại câu chuyện sáng nay, không phải là câu chuyện mới mẻ, cũng chẳng phải là góc nhìn mới mẻ. Mình đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi, nhưng mọi lần trước chỉ thương xót xong rồi thôi, còn lần này cảm thán cần phải viết lên thành lời. Mình viết để chia sẻ và cũng là lời nhắc nhở bản thân: Rằng chồng mình vô cùng vất vả, hãy thấu hiểu và yêu thương anh nhiều hơn!

Buổi sáng của người khổ nhất nhà

Kể từ ngày cân nặng của 2 đứa con vượt quá cân nặng của mình thì nhiệm vụ đưa con đi học đã trở thành của chồng mình. Đặc biệt là khi tụi mình chuyển sang nhà bự thì số lần mình đưa con đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình chỉ đưa con đi khi chồng thật sự bận, bận tới mức không thể nào chạy về kịp để đưa con đi. Còn lại, mặc định đó là việc của chồng.

Lâu rồi mình không cùng chồng đưa con đi học, bởi vì 4 người ngồi lên một chiếc xe máy rất chật, rất nguy hiểm. Nhưng sáng nay mình đi vì muốn ghé chợ mua một vài thứ. Hơn nữa, có lẽ là dư âm của ngày 8/3 năm nay vẫn còn, mình cảm thấy vui vẻ trong lòng nên muốn đi ra ngoài cùng chồng, bất kể là đi đâu.

Chưa ngồi lên xe, điện thoại của anh đã réo liên tục. Một tay nghe điện thoại, một tay anh cầm tay lái chở 3 mẹ con. Cứ như vậy cho đến hết chặng đường, anh nghe điện thoại, anh gửi tin nhắn, anh bấm gọi người này người kia. Cảnh này mình có lạ gì đâu. Sáng nào trong tuần nếu mình ngồi trên xe cùng anh cũng đều trải nghiệm cảm giác này. Nghe điện thoại là quá bình thường, anh còn vừa đi vừa nhắn tin nữa. Mình cản chứ, nhưng lần nào anh cũng nói rằng việc gấp không để xử lý sau được.

Đoạn này là đã đưa 2 con đi học xong, mình bắt dừng lại vài phút để xử lý công việc

Ngồi phía sau, mình vừa lo lắng cho 3 bố con sẽ gặp nguy hiểm vì mình biết ngày nào cũng diễn ra cảnh này; mình vừa thương chồng biết bao nhiêu khi cuộc sống của anh sao mà vất vả quá. Mình nhìn người này, người kia để so sánh. Những gì mình thấy là ai cũng đi ra đường nhưng chẳng thấy ai bận rộn phải nghe điện thoại nhiều như chồng mình cả. Đã vậy còn phải chở trên xe 3 mẹ con, nói to không to nhưng nói nhỏ cũng chẳng phải.

Anh ít khi than vãn, ngược lại còn vui vẻ cười nói, chọc mình, chọc con. Bận rộn là vậy nhưng mình kêu chở đi chỗ này, chỗ kia anh cũng đồng ý. Anh chịu khó đi vòng vèo chỉ để mình mua được ly bạc xỉu yêu thích. Anh chờ mình chỗ này, chỗ nọ để mình vào lựa rau, mua cá. Mình muốn đi đâu anh cũng chở đi, nhưng trên đường đi anh sẽ nghe điện thoại không ngừng nghỉ.

Chuyện về người khổ nhất thế gian 5
Vừa nghe điện thoại xong, còn chưa kịp cất vào túi nhưng vẫn có tâm trạng trêu con

Nói vậy không có nghĩa là anh luôn vui vẻ. Cũng nhiều lần mình chứng kiến anh mệt mỏi, áp lực đến mức muốn buông bỏ. Anh thường mua rất nhiều vé số, lần nào anh cũng nói “Trúng số là nghỉ việc”. Có lẽ vì vậy mà anh ít khi trúng, hoặc nếu có cũng chỉ là vài trăm nghìn an ủi không đáng kể.

Sau khi đưa con đi học về, anh sẽ tiếp tục hàng loạt các công việc có tên, không tên khác nhau. Như đã nói ở trên, danh nghĩa thì anh làm quản lý nhưng thực chất là sự tổng hợp của nhiều công việc khác nhau. Sự không rõ ràng này cộng với cái tính ôm việc đã biến anh trở thành người bận rộn và là người khổ nhất trong mắt mình.

Mấy năm trở lại đây anh ít khi phải nấu nướng, trong khi trước đó thì nấu nhiều, có những thời điểm anh là người nấu chính. Còn bây giờ, mỗi lần giao bếp cho anh là mình bất an vô cùng. Bởi vì anh quá nhiều việc cần xử lý khiến anh không thể tập trung vào bếp núc. 10 lần nấu thì có đến 9 lần anh quên tắt bếp mà bỏ đi xử lý công việc. Chắc cũng phải 5 – 6 cái nồi đã bị cháy đen thui. Anh nấu ăn rất lâu bởi vì vừa nấu vừa nhắn tin, nghe điện thoại, hết điện thoại này đến điện thoại nọ.

Những điều mình kể tại đây chưa thể nào lột tả được hết nỗi khổ của chồng mình. Nhiều người sẽ cảm thấy rằng nỗi khổ này quá bé nhỏ, nhiều người còn khổ hơn gấp trăm gấp vạn lần.

Ừ thì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có lẽ bài viết này là phiến diện khi góc nhìn của mình và những điều mình nói quá nhỏ hẹp. Mình chỉ so sánh với những người mình nhìn thấy để rồi đưa ra kết luận về người khổ nhất thế gian. Trong khi mình thừa nhận bản thân giống như con chú ếch ngồi trong đáy giếng với tầm nhìn có hạn.