Nhật ký ngày 8/1/2025: Bầu trời hôm nay sẽ có thêm vì sao sáng

Hôm nay bà nội của mình “về trời”, có lẽ vì vậy mà tối nay trên bầu trời sẽ có thêm một vì sao sáng. Mình không rõ tại sao người ta ví von như vậy, có thể là để an ủi người đang sống rằng người chết không hề rời đi, họ sẽ ở trên cao quan sát và “soi đường” cho chúng ta đi. Mình chọn tin theo cách này, rằng bà nội mình sẽ lên trời (cùng với ông nội của mình) bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới khác.

Nhật ký ngày 8/1/2025 1

Trưa nay thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, mình đã nghĩ tới điều không hay, nhưng chưa biết cụ thể là chuyện gì. Bình thường mẹ sẽ gọi Zalo hoặc Facebook, nhưng nay mẹ gọi bằng số điện thoại. Mẹ nói với mình “Bà nội mất rồi!”. Mình bình tĩnh hỏi lại “Mất khi mấy giờ vậy mẹ?”. Mình không bất ngờ về sự ra đi của bà như khi đón nhận thông tin sự ra đi của người khác, bởi mình đã có sự chuẩn bị về tinh thần.

Bà nội mình đã già yếu, bà không còn tỉnh táo mấy năm nay. Tính theo số tuổi, bà đã chạm ngưỡng 100. Sống được đến từng ấy tuổi đã là mơ ước của biết bao nhiêu người rồi. Bà mất vì tuổi cao sức yếu, không vì bất cứ yếu tố bệnh tật nào. Trước khi bà mất mấy ngày, bà phải nhập viện vì khó thở, sau đó lại trở về. Ai cũng biết rằng bà sống không còn được bao lâu nữa, chỉ là không biết chính xác ngày tháng năm nào.

Vậy là bà cũng trút hơi thở cuối cùng vào 11h ngày 8/1/2025. Khác với ông nội và cả cha mình đều phải chịu đau đớn trước khi nhắm mắt, thì bà nội “ra đi” nhẹ nhàng và có lẽ cũng thanh thản. Điều này giúp người ở lại cảm thấy bớt đau lòng hơn và dễ dàng chấp nhận sự ra đi của bà.

Sinh, lão, bệnh, tử” là điều không ai muốn nhưng lại là quy luật. Mình đã viết trong bài Nghĩ về cái chết, rằng mình sợ chết và sợ đối mặt với thông tin về người thân yêu chết. Nhưng đối với bà nội thì mình lại dễ dàng đón nhận.

Kể từ khi ông nội mất, bà rơi vào tình trạng đãng trí. Bà quên mất nhiều người, trong đó có mình. Bà sống như một em bé, cần được yêu thương và che chở. Cuộc sống của bà chỉ còn lại 4 bức tường, ăn rồi ngủ. Niềm vui của bà mình cũng không rõ, mình đoán chắc là đơn giản vô cùng, ví dụ như được ăn no, ngủ đủ giấc. Lúc đó mình đã nghĩ như vậy có khi lại hay. Nếu như bà tỉnh táo và biết được ông không còn, bà sẽ đau khổ và sống những ngày tháng nhớ nhung.

Tính ra những năm tháng cuối đời của bà trải qua thật bình yên. Không có nỗi buồn vì bà đã bị đãng trí. Không bị bệnh tật hành hạ như nhiều người khác. Bà có con cháu ở bên chăm lo dù rằng bà không nhớ được đó là những ai. Vậy có được xem là ưu ái ông trời dành cho bà không?

Bà mất, mình ở xa không về nhìn mặt bà lần cuối được. Lần cuối gặp bà là tết năm 2024, tất nhiên khi đó bà không biết mình tên gì, con cháu nhà ai, có mối quan hệ như thế nào với bà. Vậy là từ nay mình chỉ có thể nhìn bà thông qua hình ảnh, gặp bà trong ký ức và giấc mơ. Tạm biệt bà nội!

Nhật ký ngày 8/1/2025 2