Những lúc thế này chỉ muốn đi nằm ngủ, nhưng mà làm sao mà ngủ được khi công việc còn bộn bề. Nhưng thức thì cũng chẳng thể nào làm việc được, vì làm gì có sức lực + tâm trạng chứ.
Bây giờ là 10h24p sáng 18/10/2021.
Mệt
Con người mình lạ lắm. Nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại một công việc thì không sao, nhưng hễ có chút thay đổi là sức khỏe của mình sẽ gặp vấn đề ngay.
Hôm qua là ngày chủ nhật, mình nghỉ làm. Nghỉ làm thì mình sẽ phải làm tất tần tật các công việc nhà từ A – Z (bình thường có chồng mình giúp). Những công việc này không hề nặng nhọc, nhưng cứ mỗi lần làm thì mình sẽ ốm.
Nếu là ngày bình thường (thứ 2 – thứ 7) thì 1 ngày của mình sẽ có khoảng 4,5 tiếng để ngồi máy tính (sáng 1 tiếng rưỡi, chiều 3 tiếng). Thời gian đó mình không phải lao động tay chân mà vận động trí óc. Nhưng nếu là ngày cuối tuần thì mình phải đứng suốt cả ngày, tay chân hoạt động không ngừng. Chỉ cần vậy thôi là đủ để mình ốm rồi.
Từ đầu tháng tới giờ, nhà chồng mình có hàng (trước dịch thì không có, nhà chồng mình làm thêu vi tính), cộng thêm em chồng mình sinh đẻ nhưng không có ai chăm. Mình lại phải cáng đáng thêm nhiều vai trò và công việc mới. Dĩ nhiên đó là những công việc rất bình thường, nhưng do sức khỏe mình có vấn đề nên chỉ cần làm nhiều hơn ngày bình thường là sẽ mệt ngay. Tính ra từ đầu tháng 10 đến nay mình cũng đã trải qua 3 – 4 trận ốm rồi.
Tình trạng bây giờ của mình chính là: đau đầu, đau họng, đau nhức toàn thân, tay chân rã rời, không còn chút sức lực,… Mình chỉ muốn đắp chăn và nằm ngủ, mặc kệ mọi thứ.
Nhưng mà không được, mình còn rất rất nhiều việc chưa xong. Đã qua nửa tháng nhưng công việc của mình còn chưa được 40% (100% mới đủ). Mình lo lắng không dám nằm nghỉ nhưng rốt cục khi ngồi làm mình cũng chẳng thể làm được gì.
Mình đang ở nhà chồng, mình mệt nhưng lại không dám nằm. Bởi vì mình không muốn gây sự chú ý cho mọi người. Mình không muốn khi bố mẹ chồng đang cực khổ làm lụng thì con dâu ở trên phòng đắp chăn nằm ngủ. Chắc là sẽ không ai nghĩ gì đâu, nhưng tính mình là vậy, luôn ngại ngại, sợ sệt đối với những người và những thứ liên quan đến gia đình chồng.
Đặc biệt, tí nữa (11h rưỡi trưa) mình còn phải xuống tắm, giặt cho cháu gái. Đúng ra mọi khi tắm lúc 9h nhưng nay bé ngủ nên chưa tắm được. Vậy nên mình càng không thể nào đi ngủ.
Buồn
“Hôm nay trời nhẹ lên cao – Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, đây là tâm trạng từ tối hôm qua tới giờ của mình. Vừa buồn lại vừa mệt, cảm giác khó chịu lắm. Muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát được.
Tối hôm qua khi xem phim xong, mình đã lên phòng nằm nghỉ từ rất sớm (do mệt vì làm cả ngày). Nếu là mọi khi thì mình sẽ qua phòng cháu gái chơi đến 10h mới lên phòng mình. Mình lên phòng sớm nhưng lại không thể ngủ giờ đó vì 2 đứa con của mình đang thức, nó sẽ chẳng bao giờ để yên cho mình ngủ. Vì vậy mình đã mở nhạc ra nghe.
Như đã nói ở bài viết 4 điều “kỳ cục kẹo” ở mình, mình rất lười nghe các bài nhạc mới. Khi muốn nghe nhạc mình chỉ bật đi bật lại những bài nhạc cũ để nghe. Và những bài mình chọn nghe đó là:
- Chiều lên bản thượng – Phi Nhung
- Nụ hôn gió – Lâm Chấn Hải
- Điều em lo sợ – Hiền Thục
- Hãy là của riêng anh – Nam Dương
- Ngồi bên em – Phan Đình Tùng
- Tin anh đi – Khang Duy (bài hát chồng mình gửi cho mình hồi 2 đứa mới yêu nhau, nhưng giờ hỏi lại chồng không nhớ gì nữa rồi)
- Giật mình trong đêm – Tuấn Hưng
- …
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình đang nhớ tới các mối tình cũ. Nhưng không, mình nhớ lại những năm tháng thanh xuân.
Thực ra mấy hôm nay trước khi ngủ mình đều nghĩ và nhớ đến rất nhiều thứ. Mình nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhớ tới những con đường mình đi qua, nhớ về những mảnh đất ngày xưa mình từng đi làm cũng mẹ. Nhà thì có lẽ lâu lâu mình còn được về thăm, nhưng có những nơi thì hết đời này mình cũng không thể nào đặt chân lại một lần nữa.
Rồi mình nghĩ đến những người đã từng rất thân, quen với mình. “Đã từng” nghĩa là bây giờ đã trở thành xa lạ. Mình cảm thấy ân hận vì ngày xưa chưa đủ tốt với họ, cũng ân hận vì đã không giữ mối quan hệ đó với họ. Để rồi bây giờ ngoài gia đình thì mình đã không còn một ai nữa trên đời.
Cuộc sống hiện tại của mình khá tốt, nhưng khi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ thì vẫn tiếc lắm những gì đã diễn ra trong đó. Thời gian đã qua thì không bao giờ quay trở lại được nữa, và những kỷ niệm đẹp mãi mãi chỉ còn trong ký ức. Liệu có ai bán vé trở về với tuổi thơ và thời thanh xuân không? Hãy nói để mình mua 1 vé nhé!