Tôi thấy mình trong Mai của phim “Bóng ma hạnh phúc”

Một nhân vật có ước mơ nhưng chọn lùi về phía sau để làm nội trợ. Một người mẹ, người vợ ôm hết việc vào mình – từ chăm chồng, chăm con cho đến những việc nhà có tên, không tên. Đó là Mai trong phim “Bóng ma hạnh phúc” do diễn viên Lê Phương thủ vai, phim đang chiếu trên THVL1 vào 20h. Mình thì không quan tâm đến diễn xuất hay kịch bản, thứ thu hút mình là Mai. Nhìn Mai, mình thấy hình ảnh của mình trong gần 10 năm nay và rất có thể là rất lâu sau đó nữa.

Sự “hy sinh” trở thành điều hiển nhiên

Bóng ma hạnh phúc 1

Mai từng là cô phóng viên trẻ năng động, nhiều hoài bão. Lúc còn trẻ, chắc là Mai cũng từng ước ao sau này sẽ trở thành một người tài giỏi, thành công. Nhưng đến lúc lấy chồng, Mai từng bước, từng bước cởi bỏ “chiếc áo” phóng viên để mặc lên mình chiếc tạp dề và trở thành bà nội trợ đích thực.

Mình cũng vậy. Mình là sinh viên khoa Báo chí và truyền thông. Mình thì không có ước mơ trở thành người “lăn lộn” với tin tức nóng hổi; nhưng mình đã từng mong muốn có một công việc ổn định, gắn bó lâu dài bằng nghề viết. Vậy mà, mình cũng như Mai, đã từ bỏ nghề nghiệp của bản thân để trở thành hậu phương ở nhà lo cho chồng, cho con.

Nội trợ, rõ ràng là làm rất nhiều việc, tốn rất nhiều sức lực và thời gian nhưng lại không ai thấy mình mệt, không ai biết mình cũng phải đang cố gắng. Họ chỉ nhìn thấy mình ở nhà, làm những việc vặt vãnh, có nhiều thời gian rảnh, không phải lo nghĩ chuyện kiếm tiền,…

Điều đáng sợ nhất chính là, mọi người trong nhà xem sự “hy sinh” của người phụ nữ là điều đương nhiên. Sẽ không còn ai hỏi họ hôm nay có mệt không, vui hay buồn. Người ta chỉ để ý đến họ khi họ không làm gì cả khiến nhà cửa lộn xộn, cơm nước chưa nấu, mọi thứ bị rối tung.

Tất nhiên, Mai chẳng cần được tung hô hay ghi công. Mai chỉ muốn cả nhà ghi nhận và thấu hiểu, rằng đằng sau sự chu toàn ấy là những vất vả và sự cố gắng không ngừng của Mai, để từ đó thêm yêu thương và trân trọng cô hơn mà thôi.

Nhưng rồi một ngày cô nhận ra, cô giống như là một giúp việc không công trong gia đình. Và hình ảnh ấy đã khiến cô trở thành chiếc đũa lệch khi đứng cạnh chồng mình là một CEO thành đạt.

Cả thế giới thu hẹp lại trong một chữ “nhà”

Bóng ma hạnh phúc 2

“Thế giới” của người phụ nữ lấy chồng vốn đã nhỏ hẹp lại thì “thế giới” của Mai, của mình và nhiều người phụ nữ tương tự lại càng hẹp hơn. Bạn bè ngày càng ít đi và những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay. Những sở thích cá nhân dần biết mất. Những dự định từng ấp ủ liên tục bị trì hoàn từ ngày này qua tháng khác. Cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh chồng, con và căn nhà.

Mai xem căn nhà đó là mái ấm, nhưng nhìn từ một góc xa hơn sẽ thấy đây là cái lồng. Thứ nhốt Mai lại không phải là cánh cửa mà đó là trách nhiệm, là sự hy sinh và những công việc làm mãi không hết.

Mai đang cho rằng mình có một gia đình đủ đầy, hạnh phúc. Mai sống trong nhà cao cửa rộng, đầy đủ vật chất. Mai có chồng tài giỏi, thành đạt, mẫu mực, yêu thương vợ con. Mai có 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, một trai một gái “đủ nếp đủ tẻ”. Người ngoài nhìn vào sẽ ngưỡng mộ cuộc sống của Mai, và có lẽ Mai cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống này.

Nhưng theo thời gian, Mai cũng đã dần nhận ra: niềm vui của cô ngày càng bị thu hẹp lại và bị phụ thuộc vào người khác. Vui, buồn của Mai xoay quanh chồng, con. Và giá trị của Mai cũng chỉ gói gọn trong việc cô có đang làm tốt vai trò của một người mẹ, người vợ hay không.

Mình giật mình nhận ra, chẳng phải bản thân của mình cũng như vậy sao? Cả một ngày dài mình chỉ biết đến chồng, con và những công việc nội trợ. Mình rất ít bạn bè và cũng lười đi gặp gỡ. Mình chỉ muốn ở nhà để làm cho xong việc và nếu có ra ngoài thì chỉ muốn đi cùng chồng con. Mình vui khi chồng con vui, khỏe mạnh và nhà cửa tươm tất; và ngược lại. Mình đúng là Mai phiên bản đời thực không khác một chút nào.

Muốn bước ra lại không biết bắt đầu từ đâu

Bóng ma hạnh phúc 4

Một ngày đẹp trời, Mai nhận ra cuộc sống của mình đang không ổn dù mọi thứ trông có vẻ như vẫn tốt đẹp. Mai chia sẻ với chồng và muốn được thay đổi. Mai muốn thoát ra khỏi vai trò nội trợ, đi tìm chính mình của ngày xưa. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chăng?

Mai muốn đi làm nhưng lại không biết làm gì, làm ở đâu, làm như thế nào. Được người bạn thân giới thiệu, Mai đến spa của cô ấy để học việc. Nhưng spa không phải là chuyên ngành của cô. Hơn nữa, việc cô đến spa làm việc đã làm xấu hình ảnh của chồng cô vốn đang là một CEO thành đạt.

Mai lại muốn viết tiểu thuyết nhưng chồng và mẹ chồng đều xem đó là việc viển vông. Hơn nữa, việc này cũng chưa thể mang lại sự thay đổi cho cô, cũng không khiến cô thoát được cái bóng nội trợ. Cô loay hoay mãi cũng không biết hướng đi nào tốt cho mình.

Mình cũng giống như Mai. Năm 2024, mình đã nhận ra cuộc sống của mình không hề ổn, lúc đó mình đã viết bài Phụ nữ sau kết hôn nên đi làm hay ở nhà nội trợ? Sau đó, mình đã đi tìm việc nhưng mình sợ đi làmtìm việc tuổi 30+ không dễ như mình nghĩ. Vậy là mình vẫn ở nhà cho đến tận hôm nay với ý định chia thời gian: một nửa cho viết lách, một nửa làm việc nhà. Kế hoạch rất hay nhưng trên thực tế là từ đó cho đến nay, mình dành đến 80% cho việc nhà.

Có một phân cảnh khi Mai ngồi nói chuyện với chồng, sự lúng túng và bất lực của cô khiến mình thương đến nghẹn lòng. Chồng cô hỏi rằng trước đây cô từng xem việc chăm chồng, chăm con là hạnh phúc, vậy tại sao bây giờ lại nhất quyết muốn đi làm. Mai không biết phải giải thích thế nào, chỉ khẽ đáp: “Anh không hiểu được đâu”. Và đúng thật, có những cảm xúc chỉ những người phụ nữ từng ở trong hoàn cảnh như Mai mới có thể hiểu.

Bởi vì có những nỗi mệt mỏi không đến từ việc phải làm quá nhiều việc, mà đến từ cảm giác không còn là chính mình nữa. Là mỗi ngày trôi qua đều giống như nhau, đều vui buồn theo tâm trạng của người khác, đều chạy theo điều mọi người muốn mà không biết bản thân muốn gì.

Mình hiểu cảm giác của Mai và mình cũng không thể diễn đạt được vì sao muốn thay đổi. Bao năm qua, mình cảm thấy vui vẻ với sự lựa chọn của mình, với những việc mình đã và đang làm. Mình hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bé của mình, với những mâm cơm mình nấu, với sự tươm tất trong căn nhà. Nhưng có những lúc mình lại muốn “vùng dậy”, mình không muốn làm nội trợ nữa, mình muốn được đi làm. Mình may mắn hơn Mai, mình không ở chung cùng mẹ chồng khó tính, cũng không bị cả nhà phản đối khi đi làm. Chồng mình tôn trọng mọi quyết định của mình, mình ở nhà cũng được, đi làm cũng được, miễn là mình thích. Chỉ là mình ở nhà đã quá lâu rồi, bây giờ không biết phải hòa nhập với thế giới bên ngoài như thế nào.

Mai muốn đi làm, mình cũng vậy. Không phải là tìm một công việc gì đó cụ thể, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi vai trò nội trợ, thoát khỏi những trách nhiệm ai cũng xem là hiển nhiên để đi tìm lại chính mình, để khẳng định giá trị của bản thân. Nhưng:

  • Muốn bước ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
  • Muốn thay đổi, nhưng lại thấy mình không còn đủ can đảm.
  • Muốn sống khác đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về guồng quay cũ.

Và rồi “bóng ma” hạnh phúc xuất hiện

“Bóng ma” trong hạnh phúc của gia đình Mai có lẽ là Trang – con gái của bạn thân Mai, chính Mai đưa về nhà cưu mang và sau đó trở thành nhân tình của chồng cô. Sự xuất hiện của Trang không chỉ phá vỡ hạnh phúc của Mai mà còn buộc cô phải đối diện với sự thật rằng: sự hy sinh của cô không thể nào giữ được mái ấm và trái tim của một người.

Bóng ma hạnh phúc 5

Nói vậy không có nghĩa rằng nếu như Mai không phải là nội trợ, giá trị của cô được đo bằng sự nghiệp thì chồng Mai sẽ không ngoại tình. Bởi thực tế cũng giống như phim, có rất nhiều người chồng có được vợ giỏi giang, thành đạt nhưng cũng ngoại tình đó thôi. Điển hình như phim chiếu rạp Thỏ Ơi của Trấn Thành, nhân vật Phong dù có một người vợ xinh đẹp, tài giỏi như Hải Linh nhưng anh vẫn chọn ngoại tình với thư ký của mình là Thỏ – một người thua vợ anh ta về mọi mặt.

Mình nói như vậy là để nhấn mạnh rằng, chồng Mai ngoại tình không phải là vì cô ở nhà nội trợ hay đi làm, thành công hay là người bình thường. Anh ta ngoại tình vì đơn giản là anh ta muốn vậy mà thôi. Bằng chứng là 20 năm qua, trước khi Trang xuất hiện thì chồng Mai vẫn yêu thương cô dù cô vẫn là một người nội trợ toàn thời gian.

Vậy chuyện Mai làm nội trợ và chuyện chồng cô ngoại tình có liên quan gì đến nhau không? Mình nghĩ là KHÔNG. Ngoại tình không bao giờ là hệ quả của việc một người phụ nữ ở nhà chăm chồng, chăm con. Điều khiến Mai và người xem đau lòng hơn cả sự phản bội đó là sau tất cả những gì cô hy sinh, thứ nhận lại vẫn là phản bội.

Khi phát hiện, có lẽ Mai sẽ suy nghĩ và tự hỏi: Những năm tháng mình đánh đổi, liệu mình đã có được gì?

  • Chồng ư? Chồng đã dành tình cảm cho người khác rồi.
  • Mái ấm ư? Cũng tan tành khi chồng phản bội mình.

Bóng ma hạnh phúc 3

Bộ phim đang thức tỉnh mình và có lẽ cũng thức tỉnh những người phụ nữ nội trợ giống Mai. Rằng yêu thương gia đình không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn bản thân mình. Rằng hy sinh là điều đáng quý nhưng đừng khiến bản thân trở nên trống rỗng. Và dù làm mẹ, làm vợ, là người “giữ lửa” cho gia đình thì trước hết phải luôn là chính mình.

Chúng ta không nhất thiết là phải đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền, phải thành công hay xuất chúng thì mới chứng minh được giá trị của bản thân. Nhưng ít nhất chúng ta phải khác Mai và khác cuộc sống hiện giờ, đó là “thế giới” không chỉ dừng lại ở vài người, ở căn bếp và mái nhà. Bởi khi những thứ này đổi thay hay sụp đổ thì “thế giới” của chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài khoảng trống.

Những điều chúng ta cần thay đổi không phải là để giữ lấy một người đàn ông hay níu kéo mái ấm của gia đình, bởi những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta cần thay đổi là để giữ lấy bản thân, để sẵn cho mình một đường lui, để lỡ khi “cái bóng” của sự đổ vỡ xuất hiện thì chúng ta cũng có thể vững vàng và bước tiếp.