Khi ta chết đi, trần gian chỉ mất đi 1 người, còn ta đã mất đi tất cả. Ta đối với trần gian chỉ là người qua đường, còn trần gian đối với ta chẳng phải cũng chỉ là cõi tạm thôi sao?
Mình nghĩ về điều này khi về quê ăn tết năm 2026. Chiều 28 âm lịch, mình cùng chồng lên thắp hương cho ông nội của mình. Bàn thờ của ông đã được đưa xuống dưới nhà bác cả, còn trước đó khi ông bà còn sống, ông bà ở riêng ở một căn nhà nhỏ dưới chân đồi.
Sau khi thắp hương cho ông xong, mình cùng chồng và một số anh em khác đi lên nhà ông bà. Nhà vẫn còn đó, chỉ có người thì không. Nhìn nhà, nhìn cảnh vật mà mình cảm thấy xót xa vô cùng. Xót xa nhất là cảm giác vừa gặp ông bà đó mà giờ thì chỉ thấy bóng dáng thông qua ký ức.
2 năm mình mới về tết một lần. 2 năm trước mình về chỉ gặp bà, còn ông đã mất. Nhưng 4 năm trước thì mình vẫn còn gặp ông và bà, cả hai còn sống trong căn nhà mà mình đặt chân đến hôm nay. 4 năm đối với người ở nhà thì lâu, nhưng với người đi xa quê như mình thì cảm thấy như mới gặp ông bà lần trước đây, sao bây giờ đã không còn nữa?
Bà nội của mình mất vào ngày 8/1/2025, còn ông nội mất vào năm 2022. Tết 2022 mình về vẫn còn gặp ông nhưng sau đó vài tháng thì ông qua đời.

Nhà ông bà nhỏ lắm nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ngày trước khi ông bà còn sống, nhà cửa, sân vườn luôn được ông bà chăm chút tinh tươm. Đặc biệt là xung quanh nhà không bao giờ thiếu các loại rau, quả. Ấy vậy mà bây giờ… Nhà còn đó nhưng không có người ở, đồng nghĩa với việc không được lau chùi, quét dọn. Cỏ rác khắp sân, mạng nhện khắp nhà. Vườn tược chỉ có cỏ dại mà không có lấy một loại rau thân thuộc. Lạ nhất vẫn là giếng nước, ngày ông bà còn sống thì luôn đầy ắp nhưng nay lại cạn đi không biết vì lý do gì.
Nhìn chum nước cạnh bếp, mình vẫn nhớ đây là chum nước ông bà dùng để hứng nước mưa. Nhìn thấy chiếc quạt nhỏ lắp trên mái tôn của sân nhà, mình nhớ 4 năm trước về ông lắp để ngồi uống nước ngoài này cho mát. Nhìn vào căn bếp nhỏ – nơi mình vẫn thường thấy ông bà ngồi sưởi ấm những ngày đông, nay lạnh ngắt. Nhìn thấy mái rèm mà 4 năm trước về mới thấy ông lắp, còn những lần trước đó thì chưa. Mình không ngừng tìm kiếm những thứ thân quen như đang níu giữ quá khứ tươi đẹp khi còn ông bà.
Ngày ông bà còn sống, con cháu lên thăm ông bà tấp nập. Ông bà không còn nữa, bàn thờ cũng chuyển xuống dưới nhà bác cả rồi, thì nhà ông bà đã trở thành nhà hoang. Không người lên thăm non, không ai dọn dẹp. Nhà lại ở trên chân đồi, có lẽ cũng sẽ sớm bị lãng quên mà thôi.
Từ nhỏ, mình không sống gần nhà nội mà ở sát bên nhà ngoại. Nhà mình cùng nhà ngoại ở ngoài mặt đường lớn, còn nhà nội lại ở quanh chân đồi. Mình ít lên nhà nội thứ nhất vì xa, đường xá đi lại khó khăn; thứ hai là vì mình mất cha từ nhỏ nên ít nhiều vẫn có khoảng cách với nhà nội. Dẫu vậy, tình cảm ruột thịt là điều không thể nào chia cắt được. Khi ông bà còn sống, tình cảm này không được bộc lộ rõ nét. Chỉ khi ông bà mất đi, tình yêu thương và sự tiếc nuối mới hiện diện rõ ràng.
Từ cảm giác thương nhớ ông bà, mình bắt đầu suy nghĩ về đời người. Mọi thứ chúng ta đang có bây giờ suy cho cùng cũng chỉ là tạm bợ. Ta còn sống thì nó là của ta, nhưng khi chết đi rồi thì sẽ bỏ lại hết cho trần gian.
Ngôi nhà do ông bà gây dựng giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Những thứ con cháu sắm cho ông bà dưỡng già giờ cũng chỉ là những thứ vô tri, vô dụng. Vườn tược khi không có ông bà cũng chỉ còn là mảnh đất không hơn không kém. Những loại cây ăn trái, khi còn ông bà thì trĩu quả, giờ thì trông chờ vào mưa thuận gió hòa, có khi có quả cũng không ai lên hái. Những thứ được ông bà gìn giữ giờ nằm đó một góc không ai đụng tới. Những thứ mà mình nhắc đến và cả những điều mình chưa kể, khi còn ông bà thì nó mang những ý nghĩa và giá trị khác; nhưng khi ông bà không còn, nó không còn được ai dùng đến, không ai quan tâm.
Chúng ta ai rồi cũng trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”, ai rồi cũng sẽ chết nhưng khi chết đi, những thứ gắn liền với chúng ta: một là được đốt đem theo, hai là sẽ được người sống sử dụng. Còn ông bà, khi ông mất thì bà được đưa về ở cùng với chú (chú ruột của mình, con trai của ông bà). Ngôi nhà của ông bà lúc đó vẫn dùng để thờ cúng ông nên vẫn có người qua lại, quét dọn. Cho đến khi bà mất, bàn thờ của bà vẫn đang để ở nhà chú; còn bàn thờ của ông đủ 3 năm thì đưa xuống nhà bác cả. Ngôi nhà của ông bà không còn ai ở, không có bóng dáng con người; nếu có thì cũng chỉ là đi ngang qua.
Hôm đó mình về, chủ đích của mình không phải lên thăm nhà ông bà. Mình cùng chồng và các anh nhà bác lên ao bắt cá. Để lên được ao thì mình sẽ phải đi qua nhà của ông bà. Nếu không phải đây là con đường ngắn nhất để lên ao thì có lẽ mình cũng không đặt chân vào nhà ông bà. Không phải vì mình lãng quên hay vô cảm, mà là mình SỢ. Mình sợ sự vắng vẻ và hoang tàn. Mình sợ phải đối mặt với cảm giác xót xa khi đối diện với hình ảnh thân quen. Mình nghĩ có lẽ không chỉ riêng mình, các con và cháu chắt của ông bà cũng vậy thôi. Không một ai quên mất ông bà, chỉ là ngôi nhà đó đã không còn ông bà nữa thì đặt chân lên chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Người mất thì cũng mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Người chết là hết, không mang theo bất cứ thứ gì đi; những thứ chắt góp, gìn giữ cả một đời người cũng phải để lại. Ngôi nhà đó rõ ràng là của ông bà. Mảnh đất đó cũng là của ông bà. Từng cái cây được ông bà vun trồng, chăm sóc vẫn còn đó. Mọi thứ đều là của ông bà, do ông bà tạo dựng nhưng đến cuối cùng lại để lại cho đời.
Nghĩ đến đây, tự dưng mình thấy những bon chen, ganh đua trong đời thật vô nghĩa. Ta tranh giành để làm gì, hơn thua để làm gì khi mà chết đi cũng không thể mang đi? Ông bà nội của mình thì không bon chen với đời, nhưng mình biết ông bà đã phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều, hao công tổn sức để chăm chút cho căn nhà, mảnh vườn. Ấy vậy mà khi nằm xuống, tất cả lại trở về số 0.