Trải nghiệm mới với nghề làm phiếu

Từ đầu tháng 9/2025 đến nay, mình đã có cơ hội trải nghiệm với một nghề mới toanh, gọi là nghề làm phiếu và kiểm kho. Tên chính xác của nó là gì mình không rõ nữa, mình đặt tên dựa vào công việc mình làm mỗi ngày chính là: làm phiếu, kiểm kho cho mặt hàng sữa các loại.

Mình làm tại công ty của chồng (là công ty chồng đang làm tại đó chứ không phải công ty của chồng thành lập). Tuy nhiên, công việc mình làm lại không liên quan đến chồng. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng để mình nhận lời làm việc, bởi nếu liên quan thì sẽ có những vấn đề khiến chồng mình khó xử.

Những cú sốc về nghề

Lúc mới nhận việc, mình được nghe mô tả về công việc là: Mỗi ngày vào buổi chiều, mình sẽ ngồi làm việc tại văn phòng khoảng 2 tiếng. Công việc như sau: Xem tin nhắn đặt hàng của sales, tạo phiếu giao hàng theo mẫu có sẵn, cuối ngày tổng hợp số liệu xuất nhập tồn và đối chiếu với kho. Nghe thì thật là dễ, vậy mà làm rồi mới biết.

Làm phiếu không dễ một chút nào:

Phiếu thì đã có sẵn mẫu, mình chỉ cần điền các thông tin: ngày tháng, điểm giao, loại sữa, số lượng, địa chỉ,… Nhưng mà mình đã gặp hàng loạt các rắc rối khi: tên trường giống nhau vô cùng nhiều, tên sữa cũng na ná nhau, quy cách mỗi thùng sữa mỗi khác,… Nói chung, nửa tháng đầu mình nhầm điểm giao và nhầm sữa khá nhiều.

Kiểm kho vô cùng khó:

Công ty mình làm thuê kho và đơn vị vận chuyển riêng, vì vậy mỗi ngày, ngoài đối chiếu xuất nhập tồn với hệ thống trên máy thì mình còn phải đối chiếu với kho. Thời gian đầu, mình mất rất rất rất nhiều thời gian cho việc đối chiếu này. Đặc biệt là cuối tuần, mình dành trọn 2 ngày từ sáng sớm tới tối mịt để đối chiếu. Chỉ cần lệch một con số thì mình phải lục tung cả những ngày tháng trước đó để tìm nguyên nhân.

Mình đã bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ chồng, bỏ con mỗi lần bước vào công việc đối chiếu. Mình bơ phờ, mệt mỏi, đầu xù tóc rối, không còn sức sống. Nhìn thấy mình như vậy, chồng đã bắt mình nghỉ việc. Nhưng mình không chịu và tiếp tục cố gắng cho đến bây giờ. Bởi vì mình tin rằng khó khăn này là do mình chưa quen việc chứ không phải là công việc này thật sự khó. Mình có một niềm tin rằng khi vào guồng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Phải giao tiếp với sales:

Mình thích những công việc thầm lặng, làm việc một mình, không có sự giao tiếp và kết nối. Mình đã nghĩ rằng nghề này thật phù hợp với mình vì mình chỉ cần làm việc với máy tính mà thôi. Nếu có trao đổi hay giao tiếp với người khác đều sẽ qua tin nhắn.

Ấy vậy mà, mình đã sốc. Sales gọi điện liên tục và vì tính chất công việc thường xuyên di chuyển nên lựa chọn của họ luôn là gọi thay vì nhắn tin. Không những phải giao tiếp với sales, mình còn phải trao đổi, nói chuyện điện thoại với bên kho và vận chuyển. Những ngày đầu thật là cực hình đối với người hướng nội là mình.

Mình không chỉ ngại nói chuyện, mình còn bị đơ mỗi lần nói chuyện trực tiếp. Khi ai đó (không phải là người thân quen của mình) hỏi về bất cứ điều gì, đầu óc mình trở nên trống rỗng. Mình đơ, mình không nghe được họ đang nói gì, mình cũng không biết nói gì, hoàn toàn đứng hình.

Con gái mình cũng mắc cái hội chứng này giống mình. Khi con đi học, cô giáo hỏi con bất cứ câu gì con cũng không thể trả lời được dù rằng con biết. Nếu cho con làm bài trên giấy, hoặc để người thân hỏi thì con trả lời được (nếu con biết). Nhưng nếu bị hỏi mặt đối mặt thì có biết cũng không nói được thành lời.

Những niềm vui nho nhỏ

Đến hôm nay, mình đã trải nghiệm nghề mới được gần 2 tháng. Đúng như mình nghĩ, là do mình chưa quen việc nên làm sai và cảm thấy khó. Khi đã quen việc rồi thì thấy, chỉ cần mình cẩn thận và tập trung thì mình sẽ hoàn thành tốt công việc.

Bây giờ, công việc mới này đã trở thành niềm vui của mình. Không có áp lực, không cần cố gắng, đặc biệt là không có sự mới mẻ, mọi thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Với người khác, lặp lại có thể khiến họ chán nản. Với mình, lặp lại đem đến sự an tâm và cảm giác an toàn. Mình chính là như vây, thích những thứ lặp lại và yêu những thứ đem lại sự an toàn.

Mình đã quen với việc làm phiếu và kiểm kho, những thứ làm khó mình đều đã không còn. Tất nhiên trong công việc không tránh được những sai sót, nhưng vì đã quen và biết cách xử lý nên mọi thứ rồi đâu cũng vào đó. Điều đáng sợ nhất là giao tiếp với sales mình cũng đã bắt buộc phải quen. Mình không sợ những cuộc gọi của sales nữa, nhưng mình vẫn bị hội chứng đơ khi bị hỏi. Tuy nhiên, thay vì lúng túng thì mình đã chọn cách nói để kiểm tra lại, để xem lại, để hỏi lại,… rồi nhắn tin lại cho họ.

Trước đây, nếu như viết bài là niềm vui của mình thì bây giờ, nghề mới cũng đã trở thành một trong những thứ khiến mình vui vẻ. Mặc dù  nghề này không liên quan một chút nào so với nghề viết nhưng vì đã quen, vì an toàn và lặp lại mà trở thành niềm vui.

Mỗi ngày trôi qua, người khác có thể nhìn thấy cuộc sống mình thật buồn tẻ, nhạt nhẽo. Nhưng mình thì lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc, cũng chỉ mong mãi mãi như bây giờ. Mình có một buổi sáng khá dài để dọn dẹp, nấu nướng và viết lách. Mình có một buổi chiều dành riêng cho việc làm phiếu, kiểm kho, tiếp xúc với những con số và những thao tác lặp lại. Và một buổi tối dành trọn vẹn cho gia đình, cho bản thân và thực sự tận hưởng cuộc sống bằng mọi giác quan.

Không biết mình có thể gắn bó với công việc này trong bao lâu, cũng như cuộc sống tốt đẹp của bây giờ có được đến bao giờ. Nhưng với suy nghĩ “hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến”, mình đã – đang – và sẽ tận hưởng cuộc sống này mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi một giây trôi qua.