Hôm nay là sinh nhật chồng nhưng điều mình nghĩ tới lại là “Liệu mình có thể chịu đựng được con người này trong bao lâu nữa đây?”. Tất cả là tại cái bồn cầu – nguyên nhân khiến mình hàng ngàn lần từ đang yêu chuyển sang ghét, muốn bỏ chồng ngay lập tức.
Bồn cầu – “kẻ thứ 3” phá hoại hôn nhân
Mình không dị ứng nước nhưng mà cực kỳ ghét sàn nhà, đồ dùng, trên người,… có nước. Mình thường xuyên chửi các con của mình vì tắm xong chưa lau khô người đã mặc đồ, rửa tay hoặc rửa mặt xong không chịu lau khô, chân còn ướt mà đi ra khỏi toilet,…
Còn với chồng, mỗi ngày mình phải đối diện với cảnh bồn cầu bị xịt đầy nước. Anh có thói quen mỗi lần đi “nặng” xong sẽ xịt khắp bồn cầu, hoặc đi “nhẹ” lỡ bị vương vãi cũng sẽ xịt như vậy. Điều đáng nói là xịt xong không lau khô, mình đi vào nhìn thấy sẽ lập tức bốc hỏa.

Mình đã nói, đã cằn nhằn rất nhiều, vợ chồng cãi nhau, giận nhau vô số lần vì chuyện này rồi. Nói nặng không được, mình đã chọn nói nhẹ, rằng:
- Lần sau nếu anh xịt, anh chịu khó lấy giấy lau khô giúp em được không? Nhìn thấy bồn cầu đầy nước em rất khó chịu.
- Chồng trả lời: Anh là đàn ông không làm mấy chuyện này được, em bớt khó tính đi.
Lạ thật. Anh có thể chà bồn cầu thường xuyên nhưng lại nhất quyết không chịu dùng giấy lau khô nước. Nói thế nào anh cũng không chịu, anh bắt mình phải sống chung với điều này.
Mình nói mãi không được nên thôi, kệ, chọn nhịn để chung sống. Mỗi lần thấy bồn cầu có nước (dù ít dù nhiều) mình cũng sẽ tự lấy giấy lau khô. Người ta không làm mình vui thì tự mình đem đến niềm vui cho mình vậy.
Sáng nay, chuyện lặp lại như bao ngày, tưởng rằng mình đã quen với điều đó rồi nhưng không. Chồng đi vệ sinh, tắm rửa xong thì chở con đi học; mình vào toilet thì nhìn thấy cảnh quen thuộc: Bồn cầu xịt đầy nước, sàn tung tóe nước. Trời ơi, mình bực bội không diễn tả nổi! Nếu chồng có mặt ở đây chắc chắn mình đã cằn nhằn rồi 2 vợ chồng cãi nhau.
Không có chồng, mình phải đối diện với cảnh tượng khó chịu này và tự mình phải giải quyết vấn đề chồng gây ra. Dùng giấy lau khô bồn cầu và quét sàn nhà, mình liên tục nghĩ: Không lẽ mình phải sống cả đời như thế này sao? Mình còn có thể chịu đựng được điều này trong bao lâu nữa?
Chúc mừng sinh nhật chồng (dù thấy ghét)
Hôm nay 13/8 là sinh nhật chồng, nhưng là sinh nhật giả, ngày thật là ngày 13/8 âm lịch. Tuy vậy, cả công ty của anh xem ngày dương là sinh nhật chính thức. Và trưa nay, chồng mình sẽ mời cả công ty đi ăn mừng sinh nhật của anh.
Tuy không phải là sinh nhật thật nhưng hòa chung không khí với mọi người, mình đã định sẽ viết một bài đăng lên blog này. Lúc đó mình nghĩ rằng mình sẽ viết về những lời hay ý đẹp, bởi như mình từng khen chồng trong một bài viết nào đó rằng anh là “cực phẩm”.
Vậy là anh “10 điểm có NHƯNG”. Tuy hiền lành, chịu khó, yêu thương vợ con,… nhưng lại có nhược điểm là xịt nước lên khắp bồn cầu mà không chịu lau khô. Tất nhiên còn nhiều nhược điểm khác nhưng ở đây mình ưu tiên nói về thứ khiến mình khó chịu ngay lúc này.
Một vài nhược điểm điển hình của anh khiến mình khó chịu nữa là:
- Mỗi lần lấy đồ là bới tung cả tủ dù mình đã gấp gọn gàng.
- Lấy đồ treo thì không đem móc đi cất mà luôn để đó.
- Tất đi xong không đem giặt liền mà luôn giấu trong giày cho thúi hoắc.
- Quần áo mặc xong khi cởi ra thường vứt lung tung khắp nơi.
- …

Nếu như khi viết dòng chữ đầu tiên mình bực bội không lối thoát, thì khi viết đến dòng chữ này tâm trạng của mình đã được dịu xuống. Mỗi ngày trôi qua, mình đều tự làm dịu bản thân như thế. Không được ai an ủi, động viên, vỗ về; chỉ có một thân một mình tự tức giận rồi tự cho qua. Nhưng mình lại lo lắng, liệu rằng một ngày nào đó mình “tức nước vỡ bờ” không? Có khi nào bỏ chồng chỉ vì lý do trời ơi đất hỡi này không nhỉ?
Dù sao thì hôm nay là ngày 13/8, CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỒNG. Chúc chồng “chân cứng đá mềm”, luôn luôn mạnh khỏe, công việc suôn sẻ và vui vẻ quanh năm. Hi vọng nếu chồng đọc được bài viết này thì sẽ thay đổi thói quen xịt nước để 2 vợ chồng hòa thuận, chung sống dài lâu, hạnh phúc vững bền.
Hôm nay chỉ chúc suông, còn quà cáp thì đợi vào ngày 13/8 âm lịch nhé!