Hôm nay trời nhẹ lên cao, Thắng buồn nhưng không hiểu vì sao mình buồn. Là vợ Thắng, Hải không thể ngó lơ để mặc cho cảm xúc tiêu cực lấn chiếm Thắng và bao trùm cả gia đình nhỏ bé này. Bởi vì tâm trạng của Thắng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Thắng mà còn tác động đến toàn bộ thành viên trong gia đình, nó gần gần giống với câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
Sáng nay, Thắng đang ngồi trong phòng đếm tiền để trả lương cho nhân viên giao hàng. Hải mở cửa đi ra nhưng không đóng lại, vì Hải định sẽ quay lại phòng sau khoảng 10 giây thôi. Vậy mà Thắng lườm Hải một cái rất dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Rồi, ngay lập tức Hải hiểu rằng Thắng đang không bình thường. Bởi vì lúc vui vẻ Thắng sẽ lườm với ánh mắt yêu thương chứ không phải hình viên đạn như lúc này.
Và Hải tuy chưa biết nguyên nhân là gì nhưng đã biết mình phải làm gì tiếp theo để xoa dịu tâm trạng của Thắng.
Tìm hiểu lý do khiến Thắng chán đời
Đầu tiên, Hải đợi Thắng xong việc trước đã. Trong thời gian đó, Hải cũng đi giặt đồ, quét nhà, không làm phiền tới Thắng. Bởi có nói gì lúc này cũng chỉ khiến Thắng bực hơn mà thôi.
Sau khi tính lương xong, Thắng mở điện thoại ra xem video trên Facebook. Hải biết đây chính là thời điểm thích hợp để nói chuyện rồi.
- Hải lại ngồi bên hỏi: Hôm nay anh có chuyện gì à? Em thấy anh buồn buồn sao ấy.
- Thắng trả lời (nhưng vẫn bấm điện thoại): Có chuyện gì đâu.
- Hải: Anh tắt điện thoại đi, mình nói chuyện một tí được không?
Thắng nghe lời, tắt điện thoại và thở dài.
- Hải: Công việc có chuyện gì hay sao?
- Thắng: Không có chuyện gì cả, anh cảm thấy chán chán thôi.
Tiếp theo đó là câu chuyện Hải hỏi – Thắng trả lời. Kết quả của cuộc nói chuyện, Hải đã xác định được rằng: Thắng chỉ buồn vu vơ chứ không có chuyện gì cụ thể. Tức là nỗi buồn này đến từ mấy hôm rồi, bắt nguồn từ công việc.
Hải không thật sự hiểu rõ công việc của Thắng, chỉ biết rằng Thắng là một người cực kỳ tâm huyết với công ty. Thắng chỉ là người làm thuê thôi nhưng xem công ty Thắng làm giống như là công ty của mình. Thắng hết mình cho công việc, vui – buồn theo sự phát triển của công ty.
Mấy hôm nay và có lẽ từ nay trở về sau, công ty sẽ có chút khó khăn do chính sách thuế gì đó có thay đổi. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến công ty, mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến nhân viên làm công ăn lương như Thắng. Nhưng khác với các nhân sự khác ở công ty, họ không quan tâm đến sự thay đổi và ảnh hưởng này, họ chỉ cần cuối tháng nhận lương đầy đủ là được. Duy chỉ có Thắng là lo sợ đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, chỉ vui khi công ty thuận lợi và phát triển.
Vậy là sáng nay Thắng nghĩ đến chuyện đó và có chút chán nản. Thắng là người có tham vọng, luôn cầu tiến. Thắng chỉ muốn ngày càng đi lên, phát triển hơn; không chấp nhận được chuyện đi lùi hay giậm chân tại chỗ. Tương tự đối với công ty, nếu công ty gặp khó khăn thì có lẽ Thắng buồn còn hơn sếp.
Phân tích lý do để Thắng PHẢI VUI
Khi đã biết được nguyên nhân khiến Thắng buồn, Hải không a dua, “thêm dầu vào lửa” mà nói rằng:
- Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
- Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này cũng tốt, không tốt ở thời điểm này thì sẽ tốt ở thời điểm khác. Bây giờ mình cảm thấy khó khăn nhưng “trong cái khó sẽ ló cái khôn”, rồi cũng có cách để giải quyết thôi.
Thắng gật gù đồng ý với điều này, nhưng Thắng vẫn buồn.
Hải đưa ra 3 lý do để Thắng phải vui lên. Tâm trạng tuy bị tác động bởi bên ngoài, nhưng lại là thứ mình có thể điều khiển được.
- Thứ nhất, để đối diện với mọi thứ theo hướng lạc quan: Hải nói “Đầu tiên, anh phải vui vẻ, phấn chấn lên đã. Bởi vì khi anh buồn thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng khiến anh khó chịu. Còn nếu anh vui vẻ thì anh sẽ có tinh thần và năng lượng để giải quyết, mọi chuyện sẽ trở nên nhỏ bé đi”.
- Thứ hai, vì tâm trạng của Thắng ảnh hưởng đến cả nhà: Thắng là “phong thủy” của gia đình, Thắng vui thì vợ con vui, và ngược lại. Đó cũng là lý do hôm trước Thắng Hải giận nhau, Hải đã nhanh chóng làm lành. Bởi vì Hải biết rằng Thắng Hải giận nhau sẽ khiến không khí gia đình căng thẳng, con cái buồn phiền, những người xung quanh không vui. Thì hôm nay Thắng buồn cũng vậy thôi, tuy nỗi buồn là của riêng Thắng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và không khí của gia đình.
- Thứ ba, vì buồn không thể giải quyết được vấn đề gì cả: Vậy sao mình không chọn cách vui vẻ để tiếp tục cuộc sống? Mình không cản được những điều khiến mình buồn, nhưng mình lại có thể làm chủ được tâm trạng của bản thân. Vui hay buồn, chán nản hay lạc quan – đều là những thứ mình quyết định được.
Đưa ra giải pháp để Thắng hết chán
“Nhìn xuống” để cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu
Hải nói với Thắng rằng, tuy mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng khó khăn, nhưng thay vì “nhìn lên” hoặc so sánh với quá khứ, mình hãy “nhìn xuống”!
Nhìn xuống sẽ thấy cuộc sống hiện giờ của mình là mơ ước của bao người. Đầy người thất nghiệp hoặc đang chịu đựng những áp lực về công việc lớn hơn mình. Thì mình vẫn đang có việc để làm và được chủ động trong công việc.
Hoặc dù cho công việc đang khó khăn thì mình vẫn có nhà để về, có vợ con bên cạnh, có cơm ăn ngày 3 bữa,… Như vậy chẳng phải cũng tốt rồi sao?
Thắng nói rằng “Nhưng anh là người cầu tiến, có tham vọng”. Hải nói tiếp: Sự so sánh này không phải để an phận rồi mất chí tiến lên. Nhìn xuống là để thấy rằng vấn đề của bản thân chưa đến nỗi phải buồn, phải chán nản. Thay vào đó, phấn chấn lên, lấy lại tinh thần để tiếp tục vui sống và tìm ra hướng đi mới.
Đi tắm rửa để gột rửa mọi buồn phiền, thay đồ để tạo vẻ ngoài tươi sáng
Thắng của lúc đó đang mặc bộ đồ đồng phục của công ty, người đầy mùi thực phẩm và mồ hôi. Trông Thắng thật nhếch nhác, bơ phờ, chẳng giống phong thái của “Trưởng phòng kinh doanh” hay quản lý của Công ty Hưng Phát chút nào. Bình thường sau khi xong việc Thắng sẽ tắm rửa, thay đồ, xịt nước hoa thơm phức. Vậy mà nay chán đời, chỉ muốn ngồi lì một chỗ bấm điện thoại chứ không muốn làm gì hết.
Sau khi nghe Hải phân tích và khuyên bảo, Thắng như được vực dậy tinh thần, quyết định đi tắm, thay đồ để thay đổi tâm trạng lúc này. Đúng như dự đoán, nước mát đã giúp Thắng tỉnh táo lên, trông Thắng lúc này đẹp trai, phong độ, có tinh thần và sức sống.
- Hải hỏi: Anh thấy tốt hơn chưa?
- Thắng trả lời: Thoải mái lên hẳn.
- Hải tiếp tục: Vậy vui vẻ, phấn chấn trở lại rồi chứ?
- Thắng: Tất nhiên rồi, anh chỉ buồn một chút thôi, anh còn phải cố gắng để nuôi 3 mẹ con mà.
Sau đó, Thắng ôm Hải, thơm Hải rồi đi làm. Cũng từ lúc đó đến bây giờ, Hải nhìn thấy Thắng mấy lần, lần nào cũng thấy Thắng tràn đầy sức sống chứ không còn vẻ ủ rũ của sáng nay.
——————————–
Phần nội dung ở trên được viết vào sáng ngày 3/7/2025, cho đến hôm nay là chiều ngày 4/7/2025 mình mới đăng lên được. Từ hôm qua sau khi nói chuyện xong xuôi cho đến bây giờ, chồng mình đã vui vẻ trở lại.
Hi vọng tất cả mọi người đọc bài viết này nếu đang cảm thấy chán nản cũng sẽ được an ủi và có lý do để tiếp tục cố gắng. Dẫu khó khăn còn trước mắt, nhưng bình tĩnh, tự tin rồi sẽ vượt qua cả thôi.