Hôm nay mình nấu 3 món: thịt + đậu phụ sốt cà chua, bắp cải luộc và canh bí xanh nấu xương.
- Chồng mình nhăn nhó “Lại ăn thịt, suốt ngày ăn thịt”.
- Mình hỏi lại “Anh đang khó ở đúng không?”.
Anh lườm lườm, nguýt nguýt rồi đi vào phòng.
Trước đó, mình nhờ anh xuống dưới công ty lấy máy cắt cắt mấy cục xương ra giúp mình, để mình nấu canh.
- Chồng: Xương không miếng thịt nào mà nấu canh cái gì?
- Mình: Dạ thưa, đây là xương chân giò hôm trước anh nấu món giả cầy để lại ạ. Nếu không ăn được sao anh không vứt đi mà còn để tủ làm gì?
- Anh: Câm nín.
Người khó ở chỉ thông qua một vài câu nói là biết ngay. Ăn thịt thì có làm sao? Hôm qua thịt rang sả, hôm nay thịt nấu với đậu phụ mà. Xương không có thịt nấu canh cũng được chứ sao. Ninh xương cho ngọt nước chứ mục đích đâu phải ăn thịt?