Mình mồ côi cha

Mình định đặt tiêu đề là “Mình không có cha”, nhưng nghĩ không đúng. Mình có cha mà, chẳng qua là ông không còn thôi. Mình chọn từ “mồ côi” vì mình đã mất cha từ năm lớp 7.

Năm mình học lớp 7 có lẽ là năm 2004. Mình tiếp tục dùng từ “có lẽ” trong bài viết này, bởi trí nhớ mình không tốt như đã chia sẻ trong bài Mình là người hay quên. Mà nói cho đúng là mình vô tâm, dù đã nghe đến hàng trăm lần thì mình không thể nhớ được năm sinh – năm mất của cha. Mình chỉ nhớ năm đó mình học lớp 7, tầm 12 tuổi. Mình sinh năm 1992, vậy 12 tuổi sẽ rơi vào năm 2004.

Ký ức về cha

12 tuổi cũng lớn rồi nhưng không hiểu sao ký ức về cha của mình rất mơ hồ. Mình chỉ nhớ cha là một người hiền lành, siêng năng, dáng người nhỏ nhắn (giống như các chú của mình hiện giờ). Cha nấu ăn ngon, ít nhất là hơn mẹ. Cha là người gọn gàng, sạch sẽ, có lẽ mình được di truyền điều này từ cha.

Mình mồ côi cha 1

Khi cha còn sống, mình không còn nhớ được chuyện gì liên quan đến ông. Mình chỉ nhớ khi cha sắp mất, cha đã rất đau đớn. Mình nhớ hình ảnh cha gầy gò nằm trên giường đau vật vã trước khi lìa đời, các chú phải dùng hết sức để đè cha xuống. Mình không hiểu lúc đó sức mạnh của cha ở đâu ra khi bao tháng năm qua ông đã hoàn toàn kiệt sức vì bệnh.

Mình không biết trước đó cha có nói gì với mọi người, với mẹ hay không. Nhưng cha đã không nói gì với mình, với anh em mình. Ngay cả lúc hấp hối, ông cũng không trăng trối điều gì.

Mình chứng kiến cảnh ông “ra đi”, từ đau đớn vật vã cho đến khi lìa đời. Mình thấy cha không nhắm mắt, và chú là người vuốt mắt cha xuống.

Mẹ khóc, mọi người khóc, nhưng mình thì không. Dì ôm mình nói “khóc đi con” thì mình mới khóc. Chắc chắn lúc đó mình khóc vì mọi người, đặc biệt là vì mẹ mình khóc, chứ mình không khóc cho cha hay cho bản thân mình. Mình vẫn luôn nghĩ, tại sao đã lớn như vậy rồi nhưng mình không biết gì? Tại sao người thân của mình lìa đời nhưng mình có thể vô tình không rơi nước mắt?

Cha mình mất vì ung thư túi mật. Khi phát hiện đã bước vào giai đoạn cuối. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng thời gian sống chỉ còn được vài tháng. Trong suốt thời gian đó, mình luôn thấy cha nằm trên giường. Nếu không phải là nằm trên giường thì có lẽ mẹ đã đưa cha đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đến cuối cùng, cha đã không thể chiến đấu và đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo này.

Tuổi thơ không có cha

Khi còn nhỏ, mình có cha nhưng lại không thể nhớ được chuyện gì. Lớn lên, không có cha thì mới biết thế nào là thiếu thốn. Mình đã ước, rất nhiều lần mình ước mình có cha đồng hành trong cuộc sống và quá trình trưởng thành.

Mẹ mình rất bi quan sau khi cha mất, mẹ thường nói với tụi mình rằng vì không có cha nên nhà mình thế này, thế kia, đặc biệt là không được người ta coi trọng. Mình không thích mẹ nghĩ vậy, nói vậy nhưng mình biết đó là sự thật. Mình, anh em của mình và nhất là mẹ đã rất thiệt thòi khi không có cha.

Cha mất để lại gánh nặng cho mẹ. Mẹ trở thành trụ cột lo kinh tế, nuôi dạy 3 anh em mình ăn học. “Một cây làm chẳng nên non”, mẹ đã thật sự rất cực khổ để gồng gánh gia đình. Đó cũng là lý do gia đình mình luôn trong cảnh túng thiếu, nghèo nàn.

Mình mồ côi cha 2

Nghèo về vật chất đã đành, nhà mình còn nghèo về cả về mặt tinh thần, tình cảm. Mẹ mình thì khỏi nói đến khi trở thành góa phụ. Còn anh em mình, trưởng thành không cha thật là tội nghiệp.

Anh trai mình chỉ học đến lớp 9, không biết có phải không còn cha hay không mà anh không “nên người”. Thời đó, anh phá phách, nghịch ngợm, không nghe lời, để mẹ buồn nhiều. Em trai mình còn nhỏ, lớn lên cũng ngoan hiền nhưng luôn tự ti, mặc cảm. Còn mình, mình không nhớ rõ (cũng khó kể chi tiết) mình thiệt thòi khi nào khi không có cha, nhưng mình đã ước rất nhiều lần rằng cha mình chỉ đi đâu đó một thời gian rồi trở về. Nếu thực tế màu hồng thì chắc chắn mình đã không ước nhiều đến thế, ước đến nỗi trong mơ “còn thức”.

Trưởng thành nghĩ về cha

Theo thời gian, mình đã không còn nghĩ nhiều về việc “mình không có cha” nữa. Mình cũng dần chấp nhận việc cha thật sự đã mất, sẽ không bao giờ quay về với gia đình mình. Mình cũng thôi thương cho bản thân mình mà bắt đầu cảm thấy thương mẹ nhiều hơn.

Khi lớn, biết yêu và có gia đình, mình biết người phụ nữ rất cần có một người đàn ông của riêng mình bên cạnh. Mình đã và đang có, còn mẹ mình thì “đã từng”. Hơn 20 năm nay mẹ mình cô đơn, và chắc chắn sẽ không “đi bước nữa” trong tương lai. Năm 4 đại học, mình đã từng chia sẻ với báo Vietnamnet.vn về mong muốn mẹ lấy chồng mới. Bây giờ mình đã lấy chồng, có con thì mong muốn đó lại càng mạnh mẽ hơn. Mình không biết điều này có sai trái hay không, nhưng vì quá thương mẹ, mình chỉ muốn điều tốt đẹp nhất dành cho mẹ mà thôi.

Mình mồ côi cha 3
Bài viết của mình trên báo Vietnamnet

Dù sao thì cha cũng không còn nữa, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống. Giờ đây mình và anh em mình đều đã lớn, đã đến lúc mẹ có thể thôi lo lắng và sống cho bản thân mình. Mình biết điều này đối với hoàn cảnh của mẹ mà nói là viển vông, nhưng mình thật sự mong có một người có thể thay cha ở bên mẹ, bầu bạn cùng mẹ. Mình tin cha ở “trên trời” nếu biết được cũng sẽ không trách mẹ và trách điều ước này của mình.

Mình bây giờ đang là mẹ của 2 đứa con. Có lẽ vì mất cha từ sớm nên mình rất sợ các con mình sẽ giống như mình. Mình luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất đến với chồng mình để các con của mình luôn có cha và được hưởng sự hạnh phúc khi có cha.

Cha, mẹ và các con chính là những mảnh ghép tạo nên gia đình. Thiếu đi bất cứ một mảnh ghép nào cũng khiến cho hạnh phúc không được trọn vẹn. Hiểu và đã từng trải qua điều đó, mình mong rằng mọi đứa trẻ trên đời này đều có cha và được cha yêu thương, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu!