Chuyện người Nghệ An không thích ăn súp lươn

Bài viết này mình không viết về một điều bình thường – rằng bản thân mình thích hay không thích món ăn nào – mà mình viết về câu chuyện đằng sau nó, rằng mình không thích ăn súp lươn NHƯNG…

Mình không thích ăn lươn

Mình sinh ra và lớn lên ở Nghệ An nhưng lại không thích súp lươn – món ăn được gọi là đặc sản nơi đây. Điều này cũng bình thường thôi đúng không? Khẩu vị của mỗi người là khác nhau, đặc sản không có nghĩa là ngon, hoặc ngon với người này chưa chắc đã ngon với người khác. Với món súp lươn Nghệ An, nhiều người khen ngon, nhiều người thích nó, nhiều người nói rằng đến Nghệ An thì phải thưởng thức món này,… Nhưng với mình thì chưa từng ăn và có lẽ sẽ không bao giờ ăn.

Chuyện người Nghệ An không thích ăn súp lươn 1

Súp lươn này là của Hưng Phát nhập từ Nghệ An vào Sài Gòn bán. Hưng Phát là công ty phân phối thực phẩm các loại, anh chủ là người Nghệ An. Chồng mình làm việc tại đây được hơn 10 năm rồi. Hôm trước, anh chủ cho nhà mình một hộp để ăn thử, vì chưa có ý định ăn nên mình cất tủ đông.

Hôm qua (ngày 20/7/2025), mình đi cafe với bạn bè. Chồng mình bị hắt xì sổ mũi nên không đi cùng mình, nhưng anh chở mình đi và đón mình về. Mình nghĩ chắc là trưa nay nhà mình sẽ đi ăn ngoài, vì: thứ nhất, anh đang không khỏe; thứ hai, anh phải đưa đón mình không còn thời gian nấu nướng; thứ ba, anh sẽ không biết ăn gì khi chuyện bếp núc mấy tháng qua đã mặc định là của mình.

Về tới nhà lúc hơn 12h trưa, mình mới biết rằng anh có nấu ăn. Ban đầu, anh định nấu cơm ăn với món chính là súp lươn. Mình thấy anh đã đun sẵn lươn, bắc cơm, rửa rau. Nhưng sau khi đón mình về anh lại thay đổi ý định: Không ăn súp lươn với cơm mà ăn với bánh ướt cho giống cách ăn của người Nghệ An.

Lúc này cũng muộn rồi, trời lại đang mưa gió, vậy mà anh phi xe ra chợ để mua bánh ướt + giò chả + rau ăn kèm. Mình cản nhưng anh không nghe, anh nói “súp lươn phải ăn với bánh ướt mới đúng kiểu”. Sau khi đi chợ về lại nhặt rửa rau, bày bánh ướt ra đĩa, cắt giò chả. Tất cả những công đoạn này anh đều làm 1 mình, còn mình hơi say cafe nên nằm nghỉ.

Cố ép bản thân ăn món không thích

Xong xuôi cũng hơn 1h, anh gọi mình dậy ăn. Mọi thứ đều được bày sẵn trên bàn, mình chỉ việc ngồi vào ăn. NHƯNG mình không hào hứng bởi đây không phải là món mình thích. Anh biết điều đó nên anh chỉ lấy cho mình 1 miếng chả nhỏ, 1 phần súp ít lươn.

Chuyện người Nghệ An không thích ăn súp lươn 2
Đây là phần súp lươn của em trai mình (đi làm chưa về nên ăn sau). Còn phần của mình (chỉ có một cục chả) do lúc đó bị say cafe nên mình không cầm theo điện thoại để chụp. Khi ăn uống no nê có sức lực trở lại, mình nghĩ tới việc chụp hình lại để chia sẻ lên blog thì mới chụp tạm phần ăn của em trai để làm hình minh họa.

Mình không thích ăn chả, không thích ăn lươn NHƯNG tự ép bản thân phải ăn. Lúc đó mình nghĩ rằng, sáng nay mình được thảnh thơi đi cafe với bạn, trong khi chồng không được khỏe cũng phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhà. Mình biết khi chồng nấu không đơn thuần là nấu cho có, nấu để ăn mà là muốn đem niềm vui tới cho cả nhà; đồng thời hi vọng mọi người sẽ được ăn no, ăn ngon và thông qua bữa ăn mà thêm gắn kết.

Nếu lúc này mình không ăn hoặc tỏ vẻ không thích ăn là mình phụ lòng chồng. Vì vậy, mình đã tự nhủ với bản thân dù không thích cũng ráng ăn. “Chỉ một miếng chả và vài miếng lươn thôi mà, ráng lên” – mình không ngừng nhắc nhở bản thân như thế.

Vậy mà khi ăn, mình lại ăn bánh ướt đầu tiên. Mình chấm bánh ướt với nước súp, miếng một, miếng hai, miếng ba,… Cho đến khi no, mình đã không cắn miếng chả nào, không ăn miếng lươn nào.

Mình biết mình không thể cố được, bởi chả ăn vào sẽ khiến mình ngán ngay lập tức, còn con lươn chỉ nghĩ tới thôi mình đã rùng mình rồi. Mình nhẹ nhàng xin lỗi chồng, nói rằng em đã rất cố gắng nhưng không thể. Anh hiểu mình nên cũng không ép, vui vẻ cho qua.

Nói vậy không có nghĩa là mình không ăn được lươn. Sự thật là mình ăn được và đã từng ăn lúc nhỏ. Ngay cả bây giờ, mình vẫn ăn được lươn (nhưng không thích). Mình chỉ ăn lươn với điều kiện:

  • Lươn cắt khúc nhỏ rồi nấu kiểu gì cũng được.
  • Lươn cắt/xé nhỏ để vào cháo, miến,…
  • Lươn để nguyên con thì phải chiên giòn.

Nói chung là con lươn không còn hình dạng con lươn giống như món súp lươn đặc sản của quê mình thì mình sẽ ăn. Còn súp lươn Nghệ An thì chỉ lọc bỏ xương, đầu, còn lại sẽ để một sợi dài để người ăn biết rằng món ăn này làm từ lươn thứ thiệt.

Mình nghĩ nhiều người giống mình – không thích ăn lươn. Và việc thích/không thích một món ăn nào đó là điều hết sức bình thường. Vậy nên, điều mình muốn nói trong bài viết này là: Mình là người dĩ hòa vi quý, luôn cố gắng để sống “hòa bình” với mọi người. Không chỉ với chồng, với người thân mà với mọi mối quan hệ xung quanh, mình luôn sợ và hạn chế tranh cãi, xung đột. Trong rất nhiều tình huống, mình sẵn sàng chịu thiệt để nhận lấy hai chữ “bình yên”.

Tương tự như chuyện ăn súp lươn hôm nay, mình đã cố ép bản thân đón nhận những điều mình không thích, không muốn để đổi lấy niềm vui của chồng và không khí vui vẻ của cả bữa ăn.