2 từ thôi: BỰC BỘI. Đó cũng chính là cảm giác mình vừa trải qua. Còn chính xác lúc này đây khi viết những dòng này, tâm trạng đã được dịu xuống đôi chút.
Kể từ ngày nghỉ việc ở Khải Điền, mình đã ngừng hẳn việc ngồi máy tính. Mình dồn toàn bộ thời gian và công sức cho việc nội trợ, giống như là việc nghỉ giải lao hay bù đắp cho gia đình sau những ngày tháng bỏ bê. Tuy nhiên, mình vẫn là cộng tác viên của Khải Điền – điều này chưa được mình nhắc đến trong bài nghỉ việc. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, ngày hôm nay mình chính thức viết bài lại cho Khải Điền.
Sáng, mình thức dậy 5h30. Dậy sớm như vậy là để đi bộ cùng chồng (vì sao là đi bộ mà không phải là chạy bộ như những gì đã viết ở bài 10 ngày thay đổi thì mình sẽ để dành chia sẻ trong bài viết khác), nhưng hôm nay chồng bận việc không đồng hành được. Mọi ngày, mình sẽ lao đầu ngay vào việc dọn dẹp, sơ chế đồ ăn để nấu bữa trưa. Nhưng hôm qua mình nhận được yêu cầu viết bài từ Khải Điền, mình nghĩ mình nên hoàn thành nó trong sáng nay.
Khoảng 6h mình ngồi máy, mình nghĩ sẽ hoàn thành bài trong khoảng 8h. Bình thường 2 đứa con của mình dậy muộn, gọi mới dậy. Hôm nay 9h con mới đi học thêm, mình nghĩ mình sẽ gọi con dậy khi xong việc. Vậy mà…
6h30 con dậy, không cần ai đánh thức. Đứa con trai của mình rất tình cảm, câu đầu tiên anh ta nói là “Mẹ ôm con đi!”. Tất nhiên rồi, mẹ bỏ lại bài viết đang dang dở để ôm con, hi vọng con sẽ ngủ lại. Ai mà ngờ con thức luôn và nói chuyện thao thao bất tuyệt.
Đúng ra lúc này mình ngưng hẳn việc viết bài để lo cho con cũng được, thì sẽ không có chuyện bực bội sau đó. Nhưng vì đang viết dở, cũng cho rằng 2 đứa con sẽ tự chơi để mình hoàn thành công việc.
Quyết định sai lầm này đã dẫn đến sự bực bội không lối thoát sau đó.
- Gõ được mấy chữ thì gào thét kêu 2 đứa đi đánh răng, rửa mặt.
- Gõ thêm được mấy chữ nữa thì ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho con.
- Tiếp tục ngồi máy gõ gõ gõ thì 2 đứa đánh nhau, phải ngưng để xử lý.
- Tiếp tục say sưa gõ thì hết đứa này “Mẹ ơi” đến đứa khác “Méc mẹ”.
Ơn giời, cuối cùng cũng xong bài lúc 8h55 phút. Nhưng mình còn phải kiểm tra lại lỗi chính tả nữa mới gọi là hoàn thành. Vì vậy lúc này mọi thứ vẫn ưu tiên cho công việc, những gì cản trở công việc sẽ khiến mình bực mình.
Cản trở thứ 1: 9h con trai mình sẽ đi học thêm. Khác với đứa con gái lớn, chỉ cần mẹ nhắc sẽ biết tự lấy cặp và đi xuống dưới nhà để đi học. Còn thằng cu con phải nhắc, phải lấy cặp, phải chửi, phải đuổi mới chịu đi xuống. Và mình sẽ phải dừng công việc để đốc thúc con đi học.
Cản trở thứ 2: Bình thường sẽ do chồng mình chở hoặc 2 em trai ở cùng nhà mình chở. Đúng là khi đang bực bội sẵn thì liên tiếp những chuyện khác xảy ra khiến mình nổi cơn điên. Hôm nay chồng mình và các em của mình đều bận. Con xuống nhà tìm không thấy ai phải lên phòng gọi mẹ xuống chở. Trời ơi bực bội gì đâu!
Cản trở thứ 3: Mình xuống nhà lấy xe để chở con đi học, nhưng xe để mãi tận bên trong không thể dắt ra được (Giải thích thêm: Mình ở chung với công ty của chồng, buổi ngày sẽ có rất nhiều xe của nhân viên công ty. Mình ít đi ra ngoài nên xe luôn để bên trong cùng). Mình phải mượn xe của bé nhân viên làm ở đây, khổ nỗi không quen xe nên loay hoay mãi mới khởi động được.
Lúc này bực bội muốn phát khóc, nghĩ ông trời sao thử thách mình nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ khi viết những dòng này hiểu rằng là do tâm trạng đang không tốt, bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này cũng vì tâm trạng này mà bị ảnh hưởng theo. Giống như “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, thuận lợi hay khó khăn, tích cực hay tiêu cực,… tất cả là do góc nhìn, suy nghĩ của mình mà ra cả. Nếu lúc đó mình vui vẻ, mình thảnh thơi thì sẽ cảm thấy: con đi học muộn chút có sao đâu, việc làm chưa xong có sao đâu, mình chở con đi học cũng có sao đâu, xe không dắt ra được thì mượn xe người khác có sao đâu,…
————————–
Bây giờ là ngày 1/7/2025.
Mình viết những dòng trên vào sáng ngày 27/6 nhưng chưa kịp đăng bài. Mãi đến hôm nay mới ngồi máy thì lại phân vân có nên đăng bài này không? Bởi vì những cảm xúc của ngày hôm đó đã hoàn toàn biến mất. Mình của ngày hôm nay thoải mái, vui vẻ và cảm thấy cuộc sống tràn ngập màu hồng.
Hôm nay mình cũng có bài cần viết, nhưng mình không tự đưa ra deadline cần hoàn thành trong buổi sáng. Hôm nay con mình cũng đi học thêm, nhưng chồng mình ở nhà, nhiệm vụ đưa đón con đi học thuộc về anh. Mình thảnh thơi tận hưởng buổi sáng trong ngôi nhà ấm áp, thích thì viết lách, không thích có thể nghỉ ngơi hoặc làm việc nhà. Mọi thứ mình được làm chủ và lựa chọn, cuộc sống này hoàn toàn do mình quyết định.
Thực ra thì mọi bài viết trên blog này đều có tính thời điểm, đặc biệt là những bài ở mục Nhật ký. Mình từng chia sẻ trong nhiều bài viết rằng, vì mình hay quên nên mọi cảm xúc và sự kiện cần được ghi lại. Thứ nhất là để làm kỉ niệm, blog này giống như thước phim quay chậm về cuộc đời mình. Thứ hai là để nhắc nhở bản thân, mình cũng từng vui/buồn/hạnh phúc/đau khổ,… Nếu là đó là niềm vui thì tốt rồi, nhưng nếu là nỗi buồn thì sẽ cho mình biết rằng tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. “Hỷ, nộ, ái, ố” trên đời này chẳng qua cũng chỉ là “gia vị” để cuộc sống nhiều màu sắc và trở nên ý nghĩa hơn.
Vậy nên bài viết này sẽ được đăng lên. Trước đó và cả sau này, blog của mình cũng sẽ đa phần là những bài viết giống như bài này – tức là cảm xúc chỉ mang tính chất thời điểm.