Nếu không có hai chữ “đã từng” thì mắt có thấy, tai có nghe, tim cũng sẽ không đau. Nhưng mà hai chữ “đã từng” ấy lại xảy ra rồi, thì dù mắt không thấy, tai không nghe, trái tim cũng vô cùng đau đớn có phải không?
Theo thời gian, chúng ta sẽ có nhiều sự việc, sự kiện đã từng xảy ra. Có những việc, những điều mang đến niềm vui, hạnh phúc cho hiện tại. Nhưng cũng có những việc, những điều lại trở thành nỗi đau theo thời gian.
Bài viết này mình viết cho chính mình – với những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời mình. Đồng thời mình viết cho anh bạn thân của mình (người mình nhắc đến trong bài viết Nhật ký ngày 21/08/2021: Viết cho một người BẠN vô cùng quan trọng) về những nỗi đau anh đang phải chịu đựng.
Nếu không có chữ ĐÃ TỪNG
Đã từng là gì? Là điều đã xảy ra ở quá khứ và không còn ở hiện tại nữa. Khi nói đến hai chữ “đã từng” thường đi kèm với đó là sự xót xa, nuối tiếc.
Ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác đã từng này. Nhưng sự việc và cảm giác về những điều đã từng của mỗi người sẽ một khác. Người thì xem đã từng như một kỷ niệm đẹp được cất giấu trong tim, thỉnh thoảng nghĩ về sẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng người lại cảm thấy đau đớn, nuối tiếc về những điều đã từng xảy ra. Ở bài viết này mình sẽ nói đến trường hợp thứ 2 – về những người đang tiếc nuối với quá khứ và đang dày vò chính mình bởi hai chữ đã từng.
Còn gì đau đớn hơn thế? Là đã từng nhưng lại không chấm dứt. Là đã từng nhưng lại kéo dài dai dẳng đến hiện tại. Sự việc, con người thì đã kết thúc, nhưng suy nghĩ và tình cảm thì lại “sống” mãi với thời gian.
Nếu không có chữ đã từng, có phải chúng ta của bây giờ rất hạnh phúc không?
Ừ thì nếu không có chữ đã từng thì chúng ta sẽ không có những đau khổ của hiện tại. Nhưng nếu không có đau khổ thì liệu chúng ta có biết được hạnh phúc là gì?
Giống như vị ngọt, làm sao chúng ta biết được nó là vị ngọt? Chẳng phải là do chúng ta đã từng nếm vị đắng, cay, mặn thì mới biết được vị ngọt hay sao? Thì cuộc sống này cũng vậy thôi, nếu không trải qua đắng cay, đau khổ thì có lẽ chúng ta cũng không biết hạnh phúc là gì. Những cảm xúc chúng ta có làm sao có thể đặt tên?
Có thể đến hiện tại bạn chỉ mới trải qua đớn đau chứ chưa biết “mùi” hạnh phúc. Nhưng mà chắc chắn một điều, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ được hạnh phúc. Nhưng trước hết, muốn hạnh phúc thì bạn phải biết những đau khổ trước đã. Vậy những đau khổ từ đâu mà có? Chẳng phải là xuất phát từ quá khứ, từ những sự dở dang của các mối quan hệ hay sao?
Thường thì người ta chỉ xót xa về quá khứ khi hiện tại không mấy hoàn hảo. Nhưng cũng có người cuộc sống quá hoàn hảo nhưng vẫn nuối tiếc về quá khứ. Và mình đang nói về người bạn của mình (và cả chính mình cũng một vài năm về trước).
Người bạn của mình, anh ấy có một gia đình nhỏ đầm ấm với vợ và hai đứa con. Anh ấy rất yêu vợ và những đứa con của mình, nhưng anh ấy lại thuộc tuýp người sống đa ái – nghĩa là tình yêu không chỉ dành cho một người. Anh ấy yêu vợ, yêu rất nhiều. Nhưng anh ấy cũng có thể yêu thêm những người con gái khác ở hiện tại, tình cảm dành cho họ cũng không ít. Và đặc biệt, anh ấy yêu cả người con gái trong quá khứ, yêu nhiều đến mức không thể buông bỏ.
Tình cảm anh dành cho cô gái ấy – cô gái của quá khứ, những ngày bình thường sẽ là ký ức đẹp, nhưng khi có “sự cố” xảy ra thì nó trở thành cái gai đâm vào tim anh. Ví dụ như những ngày gần đây, nhận được tin cô gái năm xưa của anh sắp lấy chồng thì anh bỗng nhiên hoàn toàn sống lại với quá khứ. Anh tự cho mình là anh của ngày xưa, và cô gái ấy vẫn là người yêu của anh. Anh cảm giác bị mất một điều rất rất quan trọng của cuộc đời mình (mặc dù cô gái ấy, tình yêu ấy vốn đã không thuộc về anh lâu lắm rồi). Anh không thể quay về quá khứ, không thể viết tiếp mối tình còn dang dở với cô gái ấy, càng không thể buông bỏ hiện tại. Vậy phải làm gì đây? Chỉ còn cách gặm nhấm nỗi đau, sự xót xa và tiếc nuối.
Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó, bạn có tin điều này không? Không phải tự dưng mà bạn chấm dứt một mối quan hệ đã từng thân thiết. Có thể là do không hợp, do hiểu lầm, do không xứng,… Nhưng tin mình đi, dù là lý do khó chấp nhận đến mấy đi chăng nữa thì đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn cũng sẽ thấy quyết định ngày xưa là đúng. Ví dụ như mình, từng không chấp nhận việc chia tay với người cũ, cũng từng đau khổ, tiếc nuối, dằn vặt; nhưng đến hôm nay thì thầm cảm ơn sự chia ly ấy, vì nó đã giúp mình gặp được một người hoàn hảo và phù hợp hơn.
Nếu không có chữ đã từng, thì có chúng ta của ngày hôm nay không?
Mình không nói về sự sống, vì chỉ có cái chết mới khiến chúng ta không thể tồn tại mà thôi. Nhưng chúng ta của ngày hôm nay liệu có phải là kết quả của hai chữ đã từng?
Ví dụ là mình – một người mạnh mẽ, hiểu biết và biết chấp nhận (so với trước kia), những điều này có được chẳng phải đều nhờ hai chữ đã từng hay sao?
Quá khứ gây đau đớn nhưng lại dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Ngay cả cảm xúc chúng ta có bây giờ cũng đều nhờ quá khứ mà có. Dù cảm xúc đó không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng công bằng mà nói đi, có phải cũng có lúc nó khiến chúng ta hạnh phúc không? Giữa trăm ngàn bộn bề, lo toan của cuộc sống, mỗi khi nghĩ lại quá khứ tươi đẹp (dẫu xót xa ở hiện tại) thì có phải chúng ta cũng cảm thấy được đồng cảm, được an ủi và tiếp thêm động lực sống? Vậy thì có thể đừng xem quá khứ như là một điều đó gì khủng khiếp phải từ bỏ, mà hãy xem nó là một phần tất yếu của cuộc sống và tìm cách “sống chung” với nó có được không?
Làm sao để vượt qua?
Tại sao chúng ta chỉ mãi nghĩ đến điều tốt đẹp đã qua mà không nhìn thấy (hoặc cố tình không thấy) những hạnh phúc mình đang có? Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Bởi vì con người vốn dĩ tham lam, cái gì dễ dàng có được thì không trân trọng, cái gì không có được thì thèm khát. Tình cảm cũng vậy, những điều trong quá khứ khó (hoặc không thể) lấy lại được thì tiếc nuối, thèm muốn; còn những điều tốt đẹp trước mắt (hoặc đang có) thì lại không thỏa mãn. Suy cho cùng, chính chúng ta làm khổ chúng ta mà thôi.
Giá như chúng ta có thể nhìn vào hiện tại để sống tiếp một cách hạnh phúc, bằng cách hài lòng với những gì đang có. Giống như anh bạn của mình, nếu anh có thể nhìn thấy rằng anh đang có một gia đình và cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước thì có lẽ anh sẽ không phải đau khổ như thời điểm hiện tại.
Giá như chúng ta có thể hiểu rằng, cảm giác tiếc nuối, xót xa cũng là một “gia vị” quan trọng để cuộc sống được hoàn chỉnh hơn. Nghĩa là như đã nói ở trên, có trải qua đắng cay thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Cũng giống như câu thơ trong bài Tự khuyên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ví không có cảnh đông tàn – Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”.
Chấp nhận – đây là cách duy nhất để có thể vượt qua sự đau khổ của đã từng. Chấp nhận tình cảm đó đã thuộc về quá khứ. Chấp nhận con người đó không còn thuộc về mình. Chấp nhận gói gọn kỷ niệm vào ký ức. Và chấp nhận luôn cả sự đau đớn của hiện tại.
Bạn biết không? Con tằm phải trải qua đau đớn mới chui ra được cái kén và trưởng thành trở thành con bướm biết bay. Hạt giống phải nằm sâu trong lòng đất mới có thể nảy mầm. Vậy thì chúng ta nhất định phải trải qua đau đớn để có thể hạnh phúc.
Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Nếu hôm nay bạn chưa hạnh phúc thì đó là do bạn chưa buông bỏ được quá khứ và mở lòng với hiện tại. Có lẽ bạn chưa đạt đến độ đau để có thể tự buông giống như câu chuyện cầm cốc nước nóng, bao giờ nóng quá không thể chịu được nữa thì tay tự khắc buông.
Bạn không tin rằng bản thân sẽ vượt qua được nỗi đau này? Vậy hãy nhìn vào mình đây. Mình là một người cực kỳ lụy tình, đã yêu ai thì yêu như “chết đi sống lại”. Mình cũng đã từng có những mối tình khắc cốt ghi tâm. Những lần chia tay là những lần dường như mình mất hết sức sống và niềm tin vào cuộc sống này. Mình đã phải trải qua quãng thời gian dài sống trong cảm giác đau khổ và tiếc nuối. Thế rồi đến một ngày mình cũng đã tỉnh ngộ và tìm được niềm vui mới. Và mình của hiện tại đã biết cách hài lòng với cuộc sống, và cảm ơn về những điều đã từng xảy ra. Nhờ nó mới có mình ngày hôm nay – biết yêu thương bản thân, biết cách yêu thương người khác và biết cách giữ mối quan hệ với người quan trọng.
Nói chung là mỗi người có một quá khứ, cảm xúc của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mình hi vọng rằng những ai đang đau khổ về quá khứ mà đọc được bài viết này có thể hiểu ra vấn đề và nhanh chóng lấy lại niềm vui trong cuộc sống. “Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng”, mình tin là vậy. Và mình cũng hi vọng những đau khổ mà bạn đang chịu đựng hiện tại sẽ được đền đáp bằng một hạnh phúc to lớn vào nay mai.
Lời nhắn nhủ với anh bạn thân Hãy chấp nhận rằng: Anh của bây giờ không phải là anh của hiện tại. Anh của ngày xưa là một người có thể rất quan trọng với người ta, nhưng anh của hôm nay thì không phải. Mà đã không phải là người quan trọng thì người ta gặp anh để làm gì? Anh vẫn còn yêu người ta, đó là chuyện của anh. Người ta không còn yêu anh hoặc có đi chăng nữa nhưng bây giờ người ta cũng đã quyết định lấy chồng rồi thì anh chỉ còn là người lạ từng quen. Anh đau khổ vì người ta đi lấy chồng, vì người ta không gặp, không nói chuyện với anh trước khi đi lấy chồng, có vô lý lắm không? Lúc anh lấy vợ anh có nghĩ đến cảm giác của người ta không? Nếu có mà vẫn lấy thì giờ là lúc anh phải nhận lấy “quả báo”. Nếu không thì dĩ nhiên chẳng có lý do gì người ta phải nghĩ cho anh cả. Đừng tiếc nuối nữa! Hãy chấp nhận sự thật này đi! Hãy để quá khứ trở thành ký ức tốt đẹp mà thi thoảng nghĩ về sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và hãy trở về với thực tại, với tình yêu của hiện tại và trách nhiệm với gia đình, rồi sẽ có lúc anh tự lấy lại niềm vui được thôi. |