151 ngày không viết

Kể từ ngày viết bài Freelancer bị bùng tiền: Trải nghiệm thật & bài học xương máu, mình đã không còn viết thêm một bài nào nữa. Không chỉ là bài viết trên blog của mình, mà kể cả bài viết cho khách hàng, mình cũng không muốn viết nữa.

Đam mê cũng thua chữ lười

Cuộc sống của mình, mọi thứ đều vận hành theo hai chữ “thói quen”. Nếu viết, mình sẽ viết liên tục. Còn không, một chữ mình cũng không muốn đụng vào. Mặc dù viết lách được xem là đam mê của mình, nhưng chỉ cần mỗi ngày hay mỗi tuần không viết thì những ngày sau đó mình sẽ như một thói quen.

151 ngày không viết 1

151 ngày qua, mình không viết được một bài nào lên blog này cả. Mặc dù blog này giống như quyển nhật ký ghi lại sự kiện và cảm xúc của mình, nơi mình được viết một cách tự do nhất, thì mình vẫn không viết. Không phải là mình không có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn; hay 5 tháng qua cuộc sống của mình không có gì đáng để kể. Chỉ là thói quen viết đã không còn nữa, và mình lười.

Kể từ ngày nghỉ việc ở Khải Điền – công ty cuối cùng mình đi làm, thì mình làm freelancer. Ngày trước (mình tạm dùng từ “thời SEO còn thịnh”), khách hàng của mình nhiều, số lượng bài viết nhiều, đồng nghĩa với việc cộng tác viên của mình cũng nhiều. Khi đó, mình cũng tham gia viết bài cùng mọi người, tuy không viết được nhiều nhưng cũng gọi là đều đặn. Nhưng tầm 1 năm trở lại đây, khi AI lên ngôi đã khiến cho dự án ít, bài viết ít; mình chia đều bài viết cho các bạn cộng tác viên, còn mình thì “nghỉ hưu”.

Thêm một trường hợp minh chứng cho việc mình bị thói quen chi phối như thế nào. Tháng 4/2026, mình bắt đầu học làm video tuổi 30+. Mới đầu mình hăng say và siêng lắm, mỗi ngày làm từ 2 – 3 video. Về sau thì chỉ còn 1 ngày 1 video, và rút dần thành vài ngày 1 video. Cho đến 1 tháng gần đây mình đã ngừng hẳn việc đăng video lên Fanpage ChanhTiktok Chanh. Mình dự định sau khi con đi học, mình sẽ làm lại video và đăng đều. Nhưng con đi học cũng được gần nửa tháng rồi mà mình vẫn chưa tái khởi động.

Hôm nay khi viết những dòng chữ này, điều mình mong muốn chính là đặt nền móng đầu tiên cho thói quen viết lách. Mình biết, 1 ngày, 2 ngày hay 5 – 10 ngày chưa thể hình thành thói quen được. Mình nhớ lúc con mình còn học mầm non, cô giáo của con nói với mình rằng “thói quen sẽ được hình thành từ sau 14 ngày”.

Sau bài viết này, nếu mình có thể viết được tầm 5 – 10 bài liên tục, thì có lẽ blog này sẽ được “sống lại”. Còn nếu chỉ 1 bài rồi lặn tăm, hay mãi mới lên được 1 bài thì xác định blog lại phải “ngủ” một thời gian rất dài.

Trọn vẹn 3 tháng hè cùng con

Thêm một lý do ngừng viết là thời gian qua con mình nghỉ hè. Rút kinh nghiệm từ mùa hè năm ngoái, đó là vào tháng 7, tháng 8 năm 2025. Mình vừa làm việc, vừa nội trợ, vừa chăm con cái; mình đã rất rất rất mệt và luôn trong tình trạng khó chịu, bực bội.

Thời điểm đó, tuy bận rộn là vậy nhưng vì viết bài trở thành một thói quen nên mình lên bài khá nhiều trên blog. Đọc lại bài Vừa làm việc vừa chăm con là cảm giác thế nào?, mình đã LỰA CHỌN: mùa hè năm nay chỉ chọn 1 vế thôi. Nếu làm việc thì không chăm con; và ngược lại.

Mình đã chọn chăm con, đồng hành cùng con trong suốt 3 tháng hè. Mình vẫn đăng ký cho con đi học thêm, nhưng mỗi ngày chỉ học từ 1,5 – 2 tiếng. Mình đưa đón con đi học, nấu cơm cho con ăn ngày 3 bữa, chơi cùng con, dọn dẹp nhà cửa và làm ti tỉ việc có tên, không tên khác. Nghe thì thật nhẹ nhàng nhưng mình luôn trong tình trạng bận rộn, không có thời gian cho bản thân, luôn tay luôn chân và cơ thể mệt rã rời.

Hôm nay là ngày 14/9, con mình trở lại trường đã được gần nửa tháng. Ngay khi con đi học, mình đã tự nhủ phải nhanh chóng quay trở lại “sự nghiệp” viết lách. Có thể việc này không đem lại thu nhập cho mình, nhưng mình cần phải viết.

Thứ nhất, là để đi tìm lại chính mình của ngày xưa.

Thứ hai, là để những cảm xúc và sự kiện được “ghi” lại, sau này chắc chắn sẽ trở thành những kỉ niệm quý giá.

Thứ ba, là để “làm giàu” cảm xúc, mở mang thêm kiến thức và tích lũy những điều hay ho.

151 ngày không viết 2