Con gái mình đòi chết

Con gái của mình chưa đến 10 tuổi. Ngày thường con sợ rất nhiều thứ: con sợ con gián, con chuột, mọi loại côn trùng, sợ bóng đêm, sợ một mình,… Con thường hay hỏi mẹ về cái chết và nói với mẹ rằng con sợ chết. Ấy vậy mà tối qua, con vừa khóc vừa nói muốn chết đi cho xong.

Những ấm ức không nói thành lời

Tối qua, chú thím (gọi thay con) và 2 em lên chơi. Sau khi ăn xong, thím và con gái đầu của thím cùng chơi bài UNO cùng với 2 đứa con của mình. Lúc đầu chơi rất vui vẻ, nhưng sau đó sự tham gia của mình đã khiến mọi thứ thay đổi.

Bé con gái của thím chỉ mới hơn 4 tuổi chưa nắm rõ luật chơi, vì vậy mình đã chọn đồng hành cùng bé. Thời điểm mình tham gia vào cuộc chơi là lúc con gái mình sắp thắng. Nhưng mình đã chỉ cho bé cháu đi một nước bài chặn lại lá bài của con gái mình khiến con mình không về đầu được. Chỉ vậy thôi, con gái của mình đã tức giận không chơi nữa.

Con nói:

  • Mẹ thật là kỳ cục.
  • Mẹ không công bằng.
  • Mẹ là đồ độc ác.
  • Đang chơi vui mà mẹ vào phá đám.

Con chửi xong thì bỏ đi đọc truyện. Mọi người năn nỉ một lúc nhưng con vẫn không tiếp tục chơi. Mình thì vẫn cố gắng giải thích rằng vì bé em còn nhỏ, chưa biết chơi nên mình mới hướng dẫn. Nhưng con vẫn nhất quyết không bỏ qua, lựa chọn đọc truyện thay vì chơi với mọi người. Mình tưởng rằng mọi chuyện như vậy là thôi, vì con đã không nói gì nữa. Mình đã không biết rằng đằng sau sự im lặng đó con đang cảm thấy ấm ức như thế nào.

Đến lúc gia đình chú thím về và nói lời tạm biệt, con gái của mình im lặng nãy giờ đã hét lên: “Lần sau không cho em Hân lên đây chơi nữa”. Mình đã trợn mắt mắng con gái của mình, rằng mẹ không cho phép con nói với em như vậy. Với mình, con là chị, là lớn thì không được la mắng em, phải luôn yêu thương các em.

Gia đình chú thím về, chỉ còn 3 mẹ con trong phòng. Mình rủ 2 đứa con chơi để bù đắp cho sự không công bằng lúc nãy. Con gái mình đồng ý chơi, nhưng con đang đọc dở cuốn truyện. Đứa con trai của mình phải chờ đợi quá lâu nên liên tục hét:

  • Yến Linh nhanh lên!

Yến Linh đang từ trạng thái “Đợi chị chút, sắp xong rồi!”, khi bị réo tên quá nhiều đã nổi khùng lên. Hai chị em cãi nhau inh ỏi. Chị thì cho rằng em làm phiền. Còn em thì nghĩ rằng mình chỉ có ý tốt gọi chị lại chơi thôi mà. Chỉ vậy thôi mà 2 chị em cãi nhau, đánh nhau, nước mắt giàn giụa. Từ cãi nhau chuyển sang xúc phạm nhau, đứa em đã nói chị “Yến Linh là đồ xấu hoắc”. Chị thì nói “Đắc Dương là đồ béo phì”.

Mình ngồi cạnh đó cũng không thể nào phân xử được. Vì mẹ không phân xử được nên con gái mình lại nghĩ mẹ không công bằng, mẹ không thương con.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là khi mình nói: “2 chị em im lặng cho bố ngủ. Bố mà dậy là bố đánh 2 chị em bây giờ”. Bình thường, con gái mình rất ngoan, rất hiểu chuyện, sẽ im lặng để cho bố ngủ. Nhưng nay con lại hét to lên:

  • Cho bố đánh con cho chết đi. Con không muốn sống nữa.

Mình giật mình hoảng hốt. Chưa bao giờ con nói câu này. Mình ngay lập tức chạy lại ôm con, hỏi rằng sao con lại nói như vậy. Con tiếp tục hét:

  • Đánh cho con chết đi. Dù sao gia đình này cũng không yêu thương con nữa.

Mình nhìn vào mắt con hỏi: “Có thật là bố không yêu con, mẹ không yêu con không?”. Con trả lời “Có, nhưng mà…”. Vế phía sau đó là hàng loạt những ấm ức mà nãy giờ con phải chịu đựng, con đã nói ra hết.

  • Vì mẹ chỉ bài cho em Hân khiến con bị thua.
  • Vì mẹ không phạt Đắc Dương khi em làm phiền con và mắng chửi con.

Mình ôm con vào lòng, nói rằng “Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi”. Lúc này con mới bình tĩnh trở lại, chỉ khóc cho hết ấm ức chứ không nói, không cãi nữa. Một lúc sau, con hết giận, 3 mẹ con trở lại bình thường và chơi vui vẻ cho tới lúc đi ngủ.

Nỗi bất an của người làm mẹ

Từ hôm qua kể từ khi con nói câu muốn chết đến bây giờ, mình vẫn rất lo sợ. Bình thường con ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng khi tức giận lên lại như biến thành người khác. Bình thường con sợ chết vô cùng, vậy mà tối qua đòi chết một cách tỉnh bơ. Có phải là mình đã sai ở đâu rồi không?

  • Có phải là mình đã bắt con chịu thiệt chỉ vì con là chị cả?
  • Có phải mình đã bình thường hóa những ấm ức của con?

Nếu khi tối con không nhắc đến từ chết, có lẽ mình sẽ còn tiếp tục xem sự giận dỗi của con là vô lý. Mình cảm thấy đó là một chuyện cỏn con vô cùng, con đã thực sự làm quá lên khiến mọi người không vui. Nhưng từ chết của con đã khiến mình như tỉnh ngộ. Mình đã làm gì khiến đứa con gái chưa đến 10 tuổi không còn muốn sống nữa?

Mình luôn cho rằng mình yêu con, thương con nhưng có phải cách mình thể hiện không khiến con cảm nhận được? Có những chuyện người lớn xem là bình thường, là đương nhiên thì với trẻ con đó là sự bất công, vô lý, thiên vị. Từ sau câu chuyện này, mình cũng đã tự nhủ sẽ phải để ý nhiều hơn đến cảm xúc của con, và phải thật công bằng khi đứng ra phân xử.

Tối qua, mình đã chọn ngủ cùng con gái. Trước khi đi ngủ mình đã nói rằng:

“Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ xin lỗi vì hôm nay đã khiến con chịu nhiều ấm ức. Con bỏ qua cho mẹ nhé!”.

Con gái của mình trả lời: “Dạ, con cũng yêu mẹ rất nhiều!”

2 mẹ con ôm nhau ngủ. Có lẽ con sẽ sớm quên mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Còn mình thì sẽ phải nhớ để nhắc nhở bản thân không để con phải rơi vào trạng thái cực đoan như vậy. Mình rất sợ, rất sợ! Rõ ràng mình yêu con và thương con. Rõ ràng gia đình là nơi ấm áp nhất để con được bình yên, hạnh phúc. Nhưng mình và gia đình đã làm gì để con không thiết tha sống như vậy?